Độc giả Nguyễn Hoàng Vinh chia sẻ câu chuyện về thời gian nhập ngũ trên Zing.vn:
Ngày này 2 năm trước, tôi đang ở đơn vị, ngoài trời mưa đổ, nhớ nhà không thể diễn tả thành lời.
Thời gian trôi thật nhanh, tôi bây giờ nhớ lại có nhiều kỷ niệm với anh em. Từ một người lính mới, bỡ ngỡ không biết gì, rồi chán ngán, rồi nhớ, rồi dần quen với nếp sống quân ngũ.
Đó là 3 tháng quân trường nắng cháy da, những đêm báo động mồ hôi như tắm, thở không ra hơi. Hay đi tắm 5 phút không đủ, ăn cơm cũng phải xếp hàng.
Thấm thoát cũng hết 3 tháng quân trường cực khổ, rồi 15 tháng chán ngán gian nan. Anh em cũng chia ly nhiều ngã, mỗi người một đơn vị công tác. Tôi cứ nhớ mãi đêm chia tay mà muốn khóc, dặn nhau phải cố gắng hết mình.
Tôi vẫn nhớ thời gian được đơn vị phân công ra ngoài làm đường giúp dân. Lúc đó, chúng tôi đổ bê tông cả nghìn mét đường, giang nắng, đội mưa. Hay trời lập đông, sáng sớm lạnh lẽo phải dậy đi làm, cảm giác này không sao quên được.
Đến lễ Noel, tôi thấy người ta đi chơi mà lòng nao nao, muốn về nhà đến nỗi rưng nước mắt. Tôi tự dặn lòng đời trai có một lần, thôi cố gắng làm để thời gian qua nhanh.
Khi đường làm xong, tôi lại về đơn vị, được dân đưa tiễn ra tận xe. Tôi nhớ như in ông trưởng ấp tặng cho anh em mỗi người một điếu thuốc. Đơn giản nhưng ấm lòng quá đỗi.
Về đơn vị, tôi chuyển công tác xuống làm anh nuôi kiêm liên lạc, viết sổ sách. Ở đây, tôi học được rất nhiều điều, từ suy nghĩ đến lối sống, cảm thấy mình trưởng thành, anh em sống tốt với nhau hơn.
Những chiều mưa, tôi buồn và nhớ nhà đến rơi nước mắt, không biết bao nhiêu lần. Có lúc, mỗi sáng 3h30 phải thức nấu cơm, trong khi tôi lại thức viết sổ sách đến 12h khuya mới được ngủ.
Những đêm trời nóng "gần chết" phải trùm mền xài lén điện thoại. Thấm thoát trời lại lập đông, nhập ngũ đã hơn một năm, mòn mỏi chờ ngày ra quân. Nhớ quá cái mền bộ đội đắp cỡ nào cũng không ấm, mà bỏ ra lại càng lạnh.
Hay khi tôi nấu cơm chiều xong về lại làm cỏ, làm hồ. Buổi tối, tôi lại bị viết sổ, nhưng nhờ vậy, tôi mới thấy được giá trị của cuộc sống bên ngoài lúc trước.
Đợi mãi cũng đến ngày ra quân, tôi vui không thể diễn tả được, mà buồn cũng không nói nên lời bởi phải xa anh em sống chung bao lâu nay. Chúng tôi từng có khoảng thời gian quá ý nghĩa, chia sẻ mọi gian nan, vui buồn với nhau.
Kỷ niệm 18 tháng quân ngũ kể mãi không hết, nhớ quá. Tôi đành nghĩ nó là dấu mốc của cuộc đời và không bao giờ quên.