“Hàng năm, cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỉ niệm mang của buổi tựu trường” - Thanh Tịnh.
Những câu văn một thời ngự trị trong trái tim, là tiếng gọi của những ngôi trường yêu dấu đến bao thế hệ học trò mà có lẽ ai trong chúng ta cũng thuộc lòng từng câu chữ. Từ những bước chân chập chững vào ngôi trường mới, những sự háo hức nóng lòng gặp lại thầy cô bè bạn, đến hoài niệm xa xôi của những trái tim mòn mỏi nhớ về ngày xưa thân yêu... Tất cả đều chung nhịp đập buổi tựu trường.
Hôm nay là ngày khai giảng thứ 13 của tôi. Nói vui vậy thôi, chứ điều đó có nghĩa, tôi sẽ không bao giờ được sống lại những giây phút đợi chờ thuở học trò đó nữa. 12 năm học, qua bốn ngôi trường khác nhau, nơi nào cũng để lại trong tôi chút gì để nhớ.
Nhưng có lẽ, ba năm cấp hai cùng mái trường thân thuộc là mảnh ghép lớn nhất trong tâm trí tôi. Bởi đó là khoảng thời gian những đứa trẻ vừa đủ khôn lớn để biết trao nhau những điều khó quên, nhưng cũng không quá trưởng thành để mưu toan, tính toán.
Nguyễn Thế Hoàn cùng bố mẹ. Ảnh: Quyên Quyên |
Tôi thấy một đứa trẻ, gương mặt còn chưa hết sự sợ hãi và lo âu, khi ngày đầu đặt chân vào mái nhà 7A2 (trường THCS Lê Danh Phương, Thái Bình). Xung quanh, các bạn cũ tươi cười, đùa nghịch. Chỉ có cậu bé - tôi - cùng vài bạn khác chưa kịp biết tên, mới “nhập cư trái phép” nên còn bỡ ngỡ.
Tôi cứ ngồi âm ỉ ở cái bàn học cuối lớp, tuyệt nhiên cả buổi không nhìn ai và cũng không bạn nào bắt chuyện. Những ngày đầu vô tình hờ hững trôi qua trong sự thèm khát, ao ước một lần được nói câu làm quen.
Thời gian đúng như một phép nhiệm màu, bởi người ta sẽ nhanh chóng có được thứ gì đó khao khát mà chẳng hề biết nó đến từ lúc nào. Ngôi trường đó, lớp học đó, những người bạn đó, dần trở thành thân thương trìu mến, qua những điều quá đỗi giản đơn.
Đó là những buổi học đội tuyển nghiêm túc giữa những con người đầy đam mê, nhiệt huyết, nhưng không kém phần sôi nổi. Đó là giờ chữa bài kiểm tra, những đứa trẻ thi nhau làm giáo viên, trừ bằng hết điểm của bạn, còn thầy giáo ngồi bên cạnh với những tiếng cười động viên, khích lệ. Đó là những giờ phút sau nhịp trống ba hồi điểm giờ ra chơi, đám học sinh ùa ra sân đùa nghịch.
Ngày ấy sao chúng tôi quý sân trường thế. Hình như nó được các thầy cô thiết kế riêng cho những đứa trẻ tinh nghịch. Sau giờ học mệt mỏi, những tiếng cười chiến thắng, những sự cãi vã thiệt hơn, hay than thở tiếc nuối trong những trò chơi quen thuộc luôn có ở sân trường.
Phi thuyền đưa tôi băng qua bao cung bậc cảm xúc, từng khoảng khắc vụt qua thật nhanh nhưng tôi kịp đưa bàn tay níu lại. Đâu đó, bác bảo vệ khó tính, tóc nay đã bạc. Đâu đó những người bạn thân, những thầy cô kính mến. Đâu đó những bài toán, bài thực hành Sinh học. Đâu đó những ngày nắng chói chang đá banh bể kính lớp học. Và đâu đó những ngày mưa nước tràn ngập bánh xe. Như chiếc bảng đen nhớ mực phấn trắng, tôi nhớ mọi thứ thuộc về trường cũ.
Rồi trở về thực tại, dù biết là tham lam, là không thể, nhưng tôi vẫn ước điều giản đơn. Thời gian dù trôi qua nhanh thế nào chăng nữa, xin đừng mang đi của tôi những ký ức ngọt ngào ấy. Tôi không mong ước sống lại những ngày đó, bởi tôi không muốn sống theo một cách khác, cái ngày xưa đã quá đỗi tuyệt vời rồi.
Ai cũng có những ngày như thế, và dù ít hay nhiều, dù có thành công hay không, nó cũng là những điều không thể lấy lại. Bởi vậy, hãy quý trọng từng giây phút được sống, được tận hưởng. Đừng để ba mươi năm sau nhìn lại, tất cả những gì ta thấy chỉ là một khoàng trời bình yên, không chút gợn gió, chẳng một cánh diều. Hãy tạo nên những điểm đến, cho chiếc phi thuyền mang tên cảm xúc của ta.
Bất chợt trong tôi vang lên lời hát “ Hồn nhiên qua đi, đến khi, ta bâng khuâng nhớ lại những bài học xưa, đã xa….”