Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Là người thân nhưng có thật sự gần?

Những cái chạm tưởng chừng nhỏ bé chính là sợi dây vô hình kéo mọi người thêm gần, thêm hiểu để rồi yêu thương nhau nhiều hơn.

Thế nhưng, giữa bộn bề của cuộc sống hiện tại, có khi nào bạn chợt dừng lại một giây và tự hỏi: “Đã bao lâu mình chưa gần gũi, nắm tay người thân?”.

7h sáng, Hải Anh (26 tuổi) vội vàng sửa soạn sau giấc ngủ ngắn để nhanh chóng tới cơ quan. Mỗi dịp “vào mùa”, công việc bận rộn khiến cô thường xuyên phải tăng ca, làm khuya, dậy sớm. Với Hải Anh, bắt đầu ngày mới bằng việc liệt kê những hạng mục cần hoàn thành là điều không mấy vui vẻ. Ngồi trước gương, cô nhớ về những năm tháng tuổi thơ khi được mẹ chải tóc mỗi sáng trước khi đi học. Cử chỉ ân cần và đầy yêu thương ấy từ lâu đã không còn.

Ngay Gia dinh Viet Nam anh 1

Tình cảm gia đình được thể hiện qua những hành động nhỏ như một cái ôm, nắm tay, xoa đầu…

“Đến giờ, mình vẫn còn nhớ như in cảm giác được mẹ chải đầu, buộc tóc mỗi sáng suốt những năm tháng tiểu học. Khi thì buộc 2 bên, lúc cầu kỳ hơn thì tết lại. Mẹ luôn muốn con gái đến trường phải trông thật sáng sủa, gọn gàng. Mình đã luôn bắt đầu một ngày mới như thế”, Hải Anh chia sẻ.

Sau này, khi lên đại học, vào những cuối tuần hay kỳ nghỉ dài về thăm quê, cô cũng tranh thủ chải tóc cho mẹ như một cách thể hiện tình yêu thương. Những lúc như vậy, cả hai mẹ con lại thủ thỉ tâm tình đủ thứ, từ chuyện nhà, chuyện xóm đến chuyện trường lớp, chuyện cuộc sống trên phố thị.

Mọi thứ dần thay đổi khi Hải Anh bắt đầu đi làm, bước vào cuộc sống bộn bề của người trưởng thành với những ước mơ, hoài bão và mong muốn khẳng định bản thân. Những lần về quê thưa dần, kéo theo đó là sự xa cách của cả hai mẹ con. “Chỉ đến khi đối diện áp lực công việc, nhiều lúc muốn bật khóc, mình mới thực sự nhớ đến mẹ và thèm cảm giác được chải tóc, ôm ấp, vỗ về”, Hải Anh bộc bạch.

Ngay Gia dinh Viet Nam anh 2

Cuộc sống bộn bề khiến người trẻ dần xa cách gia đình.

Tranh thủ dọn kho cuối tuần, Hoàng Nam (28 tuổi) mừng như “bắt được vàng” khi tìm thấy chiếc lọ thủy tinh đựng đầy bi ve. Hồi nhỏ, Nam được đám trẻ trong xóm bầu làm đại ca vì có nhiều bi nhất. “Kho báu” này là thành quả của một mùa hè chăm chỉ “tẩm quất” cho bố không biết mệt.

“Bố tôi làm lao động chân tay. Hồi trước, mỗi khi tan ca và ăn cơm trưa xong, bố đều bảo tôi đấm lưng cho đỡ mỏi với ‘mức phí’ 1.000 đồng/tiếng. Chừng đó là đủ cho tôi mua vài viên bi để chiều đi bắn cùng đám trẻ trong xóm. Tôi có thể làm miễn phí, nhưng bố bảo đó là cách để dạy tôi biết giá trị đồng tiền và trân trọng thành quả lao động của mình. Mỗi lần nhận ‘phần thưởng’ xong, tôi đều chạy tót ra ngoài vì mải chơi, nhưng vẫn không quên nói câu: ‘Cảm ơn bố yêu’”, Nam nhớ lại.

Ngay Gia dinh Viet Nam anh 3

Người cha đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành tính cách của con trai.

Nam đã không đấm lưng hay nói yêu bố trong suốt gần 20 năm nay. Cũng như nhiều người trẻ bị ảnh hưởng bởi văn hóa Á đông, càng lớn, bạn càng cảm thấy ngại ngùng khi thể hiện những hành động và cử chỉ tình cảm. Điều đó càng trở nên khó khăn hơn khi Nam và bố giờ đã là 2 người đàn ông trưởng thành của gia đình.

Sống chung một mái nhà, nhưng số câu Nam nói với bố mỗi ngày chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đó chỉ là những câu chào hay mời cơm trong những bữa tối hiếm hoi cậu kịp về ăn cùng gia đình. Những lời nói hay hành động yêu thương thuở bé tuyệt nhiên không còn. Khoảng cách giữa Nam và bố cũng dần xa hơn. Cả hai đều có những áp lực và vấn đề riêng. Song, khoảng cách của cả hai có thể dễ dàng được thu hẹp, chỉ cần từng người thử mở lòng và đón nhận lời chia sẻ từ nhau.

Nam chia sẻ: “Tôi là người hướng nội, ít nói và chỉ muốn thể hiện tình cảm với người thân bằng hành động. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa tôi vô tâm với gia đình. Có những lúc tôi muốn xin lời khuyên từ bố, nhưng không biết mở lời ra sao để bắt đầu cuộc trò chuyện. Bố giờ cũng đã có tuổi, những lúc trái nắng trở trời lại đau lưng. Khi ấy, tôi lại quá xấu hổ để nói: ‘Bố để con đấm lưng cho bố như hồi nhỏ nhé?’”.

Ngay Gia dinh Viet Nam anh 4

Những cái chạm chính là chìa khóa giúp ta thêm gần và thêm thương những người thân yêu.

Có thể nói, cái chạm đóng vai trò như một cầu nối, tạo nên sự liên kết về mặt tình cảm giữa những người thân trong gia đình. Đó có thể là cái xoa đầu, vuốt ve, đấm lưng hay nắm tay tình cảm. Những cử chỉ tưởng chừng nhỏ bé mà tinh tế như vậy lại có sức mạnh thu hẹp khoảng cách, phá vỡ bức tường vô hình giữa các thành viên.

Hãy mở lòng hơn và thay đổi cách quan tâm người thân từ hôm nay thông qua những hành động nhỏ nhất. Và không gì đơn giản hơn việc trao cho nhau những cái chạm tinh tế đầy yêu thương.

Đắc Tú

Bạn có thể quan tâm