Tình cờ match trên ứng dụng hẹn hò, đến nay, chúng tôi sắp kỷ niệm một năm bên nhau.
Tôi là V., 20 tuổi, sinh viên một trường đại học ở TP.HCM. Sau đợt giãn cách năm ngoái, tôi đã gặp P., người yêu hiện tại qua một app kết bạn. Anh 22 tuổi và cũng là sinh viên.
Thực ra, tôi đã tải và xóa app này vài lần trước đây. Lý do vì sau nhiều tháng sử dụng, tôi hầu như chẳng gặp ai tử tế mà chỉ nhận được những lời mời khiếm nhã.
Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ yêu ai đó qua thế giới ảo, nhưng lần này thì khác.
Quyết định cài lại app: 6/2020
Lý do
Tôi muốn được quan tâm và hẹn hò. Từ khi giãn cách vào tháng 3, bạn bè ai cũng có đôi, gọi video call ríu rít. Chỉ mình tôi còn đơn độc.
"Lướt" qua nhau
Dù nói rằng mình không hy vọng nhiều, tôi vẫn kiểm tra app mỗi ngày 3,4 lần. Đa số các profile đều không có gì đặc biệt.
"Looking for ONS, FWB", đó không phải điều tôi tìm kiếm.
"Lười nhắn tin, đi cà phê không cậu?", tôi không chắc mình đủ can đảm.
"Vui vẻ, phóng khoáng, có chiều sâu", tôi không thích ai đó nói quá nhiều về mình.
Cho đến một hôm, tôi thấy ảnh của P. với mô tả: "Finding a serious relationship". Trong ảnh, P. nhìn khá hiền lành, giới thiệu mình là sinh viên Y Dược.
Ấn tượng sự nghiêm túc của anh, tôi quẹt phải.
Lần đầu trò chuyện
1 tiếng sau, P. gửi tin nhắn chào tôi. Tôi chào lại.
2 tiếng sau, P. hỏi thăm ngôi trường tôi theo học. Tôi nhanh chóng trả lời.
1 ngày sau, cảm thấy mất kiên nhẫn, tôi hỏi xin Facebook của anh. Một phần vì tôi muốn giữ liên lạc nhiều hơn, phần khác muốn xem anh là người như thế nào.
Sau này nhìn lại, P. nói lúc đó anh ấn tượng vì tôi trả lời tin nhắn nhanh và chân thành, không giống những người con gái anh gặp trên app.
Gặp nhau
Thời gian đầu, câu chuyện của chúng tôi đơn thuần xoay quanh việc học, thực tập và sở thích. Anh luôn là người mở đầu câu chuyện và chúc tôi ngủ ngon mỗi tối. Tôi dần có cảm tình với anh chàng Y Dược này, đặc biệt là khi anh bảo mình trả lời tin nhắn chậm vì đang trong mùa thi.
Rồi chúng tôi hẹn gặp nhau sau 3 tuần. P. chủ động đến đón tôi và đợi ở đầu hẻm. Vừa nhìn thấy tôi, anh đã lúng túng gãi đầu.
Hôm đó, P. mặc một chiếc quần đen, áo phông trắng đơn giản. Còn tôi mặc babydoll và quần short như thường ngày.
Cả hai đứa đều khá ít nói nên 2 tiếng tiếp theo trôi qua trong ngượng ngùng. P. có giọng nói rất nhỏ nhẹ, nhỏ đến mức tôi phải nhiều lần hỏi lại mới nghe được.
Đó là lần đầu tiên tôi hẹn hò online.
Bắt đầu yêu
Ở lần gặp thứ hai, anh bỗng nắm tay tôi lúc băng qua đường. Khi bàn tay lạnh của tôi đã nằm gọn trong đôi tay ấm nóng của anh, cả người tôi toát mồ hôi, tim đập mỗi lúc một nhanh.
Đã rất lâu rồi tôi mới có lại cảm giác này.
Tối hôm đó, anh tặng tôi son và kẹp tóc. Đồng thời ngỏ ý muốn tôi trở thành bạn gái anh một cách chính thức.
Tôi đồng ý.
P. là một người hiền lành và đứng đắn. Với tôi vậy là đủ. Tôi nghĩ mình vẫn còn trẻ và muốn tìm hiểu anh nhiều hơn.
Cùng nhau xóa app
Việc đầu tiên P. làm sau khi trở thành bạn trai tôi là xóa chiếc app đã đưa chúng tôi đến với nhau. Anh nói không muốn tôi phải nghi ngờ. Hơn nữa, anh đã đạt mục đích đề ra ban đầu: tìm được mối quan hệ nghiêm túc.
Câu chuyện tình của chúng tôi có thể không đẹp như cổ tích. Cá nhân tôi cũng không rõ kết thúc sẽ vui hay buồn. Nhưng có một điều tôi biết chắc, bản thân chưa bao giờ hối hận vì đã quẹt phải, hay nhận lời yêu anh.
Đầu tháng 7 tới đây, chúng tôi kỷ niệm một năm yêu nhau.