Lấy nhau vì... tiền
Một cuộc hôn nhân lý tưởng phải là cuộc hôn nhân được xây dựng trên cơ sở tình cảm nhưng nhiều người lại bảo: “Có gặm tình ra ăn được không?”.
Miễn có tiền, có quyền là… yêu
Nam, một nhân viên thuộc cơ quan nhà nước nọ nghe danh rất oai nhưng kỳ thực lương anh chỉ ba cọc ba đồng, đó là chưa kể hàng tháng anh vẫn phải tích góp để gửi tiền về quê phụ mẹ nuôi em. Bề ngoài, Nam là một chàng trai khôi ngô, cao ráo và có đầu óc khôi hài nên dễ dàng thu phục được nhiều nàng. Tuy nhiên, cứ bắt đầu đi sâu vào tìm hiểu cuộc sống của Nam thì họ… bỏ chạy. Nam cười chua chát rằng: “Bây giờ con gái thực dụng lắm, họ bảo đẹp trai cũng chẳng để làm gì nếu không có tiền. Chẳng ai đủ dũng khí làm bạn gái của một người lương thấp, nhà ở trọ, lại phải lo cho gia đình như mình”.
Giữa lúc Nam đang bơ vơ không biết tin ai thì Vân xuất hiện. Vân vừa tốt nghiệp đại học, là con ông cháu cha nên được nhận vào cơ quan Nam khi còn chưa nhận bằng đại học. Phải nói ngay rằng Vân xấu, xấu tới mức không thể xấu hơn được nhưng Vân say Nam như điếu đổ. Mọi người trong cơ quan thấy Vân thích Nam thì quay qua gán ghép, trêu ghẹo. Hồi đầu, Nam lấy đó làm bực mình lắm, trông Nam có đến nỗi nào đâu mà mọi người là gán cho một người “xấu ma chê quỷ hờn” như thế cơ chứ?
Vân biết yếu điểm của mình, nhưng bù lại cô, chính xác là bố mẹ cô rất giàu, chỉ cần cô muốn thì không gì là không thể có. Cô về nhỏ to với mẹ rằng cô thích một anh chàng mà không biết làm cách nào để chinh phục được. Vậy rồi, hai mẹ con họ lên kế hoạch để Vân tán đổ chàng “công tử bạch mã” nhưng rỗng túi kia. Vân hỏi han mọi người trong cơ quan về hoàn cảnh của Nam, tìm cách giúp Nam từ tiền thuê nhà tới tiền gửi về nhà cho mẹ và các em Nam.
Chẳng biết bằng cách nào Vân còn biết được số điện thoại ở gần nhà Nam, thế là hầu như ngày nào Vân cũng gọi điện về nói chuyện với mẹ Nam, tự xưng là bạn gái của Nam và hỏi xem bà có cần gì không, có thiếu gì không…
Sau khi nghe và giúp mẹ anh giải quyết những khó khăn, Vân mới thỏ thẻ rằng, cô cố gắng vậy mà Nam vẫn chê cô xấu. Mẹ Nam mừng như bắt được vàng và tự hào với cả làng rằng bà có một cô con dâu giàu nứt đố đổ vách. Bà yên chí rằng Nam đã tìm được một chỗ ấm thân nên tìm mọi cách để khuyên bảo cậu con trai đồng ý cưới Vân làm vợ.
Cuối cùng thì Vân cũng thành công. Đám cưới của họ được tổ chức trong sự nghi ngại của nhiều người…
Chuyện lấy vợ của Phong thì lại khác. Phong chỉ là một cậu trai không nghề ngỗng. Tốt nghiệp phổ thông xong, Phong chỉ ở nhà phụ mẹ bán quán cơm bình dân. Cuộc đời của Phong sẽ gắn chặt với cái quán cơm ấy nếu Hồng không xuất hiện.
Hồng là cô gái nhà ở tỉnh X, cô không học giỏi nhưng vì bố mẹ có quyền nên cô vẫn đi học đại học theo dạng cử tuyển. Dù chỉ ở một mình nhưng Hồng được bố mẹ mua cho hẳn một căn nhà… ở tạm trong 4 năm học. Cô nàng vốn quen được chiều chuộng nên vì sợ cô mệt, bố mẹ cô còn thuê người giúp việc nhà. Thỉnh thoảng bà giúp việc về quê, cô lại phải ra ngoài ăn cùng bạn bè hoặc tới quán cơm nhà Phong (gần nhà cô), vậy là họ quen nhau. Lúc đầu, Phong chỉ tính bông đùa vài câu, ai ngờ Hồng lại tưởng thật và bắt đầu để ý tới chàng “thiếu gia” của quán cơm.
Hồng tìm mọi cách câu Phong và mồi nhử là “nếu anh và em yêu nhau, bố mẹ em sẽ lo cho anh tất cả”. Phong vốn không phải là người khó khăn gì trong chuyện ban phát tình yêu cho những cô gái yêu mình nên chàng đồng ý ngay, dù gì thì Hồng cũng là một cô gái trông xinh xắn, dễ thương. Phong cũng chỉ nghĩ là chơi bời một thời gian thì thôi vì chàng đã có người trong mộng rồi. Chàng không ngờ rằng lời của Hồng quả là có hiệu lực tức thì.
Bố mẹ Hồng lo cho Phong đi học rồi về làm ở một cơ quan nhà nước lớn. Mỗi ngày qua đi Phong lại nhận ra rằng mình đang có nhiều cơ hội lớn để tiến thân nhưng đi kèm với nó là việc phải chịu đựng và cung phụng Hồng. Cô vốn tính tiểu thư quen gì được nấy nên chỉ cần làm điều gì cô không hài lòng là mọi thứ sẽ tiêu tan. Phong thấy mệt mỏi nhưng không biết làm thế nào để quay lại.
Hậu quả đau lòng
Sau ngày cưới, Nam trốn tiệt ở cơ quan hay luôn là người xung phong đi công tác xa nhiều ngày. Thấy vậy cũng chẳng ai hỏi han gì, còn Vân thì cũng hiểu tiền có thể mua được nhiều thứ trừ tình cảm. Cô âm thầm chịu đựng sự lạnh nhạt của chồng, lặng lẽ cố gắng để mình đẹp hơn trong mắt chồng nhưng quan hệ của họ ngày càng tệ. Từ ngày trở thành vợ Nam, Vân chưa một lần được hưởng sự sung sướng trong quan hệ vợ chồng.
Nam chỉ làm “chuyện đó” như một nhiệm vụ, thậm chí anh còn không quan tâm xem cô có còn trong trắng nữa không. Vân đã khóc thầm khóc tủi ngay trong đêm tân hôn mà không dám nói với ai. Cô nghĩ tới chuyện ly hôn nhưng không đủ dũng khí vì cô chắc rằng sẽ chẳng có ai tốt như Nam chịu lấy mình làm vợ. Chỉ có mẹ Nam cứ thắc mắc tại sao hai đứa cưới nhau lâu vậy mà vẫn chưa có con.
Còn Phong, dù đã cố gắng kìm chế để trong ấm ngoài êm và cười tươi trong đám cưới nhưng chỉ được một thời gian ngắn họ đã dắt nhau ra tòa. Bây giờ họ chỉ đợi Hồng sinh con để hoàn tất thủ tục li dị.
Theo PhunuNet