Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Lấy vợ cho mẹ

Sau ngày cưới Thành thường xuyên vắng nhà hơn để mặc cô vợ “hờ” trống trải. Thậm chí Thành có chưa hề động phòng hoa chúc vì đêm tân hôn anh say mèm.

Lấy vợ cho mẹ

Sau ngày cưới Thành thường xuyên vắng nhà hơn để mặc cô vợ “hờ” trống trải. Thậm chí Thành có chưa hề động phòng hoa chúc vì đêm tân hôn anh say mèm.

Lấy vợ cho mẹ

Là con trai một trong gia đình được cưng chiều hết mực nhưng Thành chẳng tỏ ra là một cậu công tử. Ngay từ bé cậu đã tỏ ra là một người sống kiên quyết và tự lập. Thông minh, học giỏi là những đặc điểm mọi người nhận thấy ở Thành. Tốt nghiệp cấp III cậu nhanh chóng tìm được chỗ đứng trong một trường Đại học danh giá nhất nhì tại Hà Nội. 

Ngày Thành ra Hà Nội học, bà Vân mẹ Thành lo lắng dặn dò đủ điều với cậu quý tử. Mỗi lần Thành về bà gói ghém đủ mọi thứ nào đồ ăn thức uống, rau cỏ... cứ như Thành là con nít. Bà còn dặn đi dặn lại: “Con phải cẩn thận với mọi mối quan hệ, nhất là những đứa mắt xanh mỏ đỏ không khéo bị chúng lừa đấy”. Thành lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại với mẹ câu: “Mẹ ơi, con không còn là con nít nữa đâu!”

Không những thế bà Vân còn nhăm nhe cho Thành một cô con dâu tương lai ở quê để biết rõ nguồn cơn gốc tích như các cụ ta đã dặn: "Lấy vợ xem tông...”. Đặc biệt hơn là cô gái chỉ tốt nghiệp cấp III, chưa đi ra khỏi cổng làng, chưa bị tác động bởi các nhân tố xấu ngoài xã hội. Với bà Vân cô gái nào đi học đại học ít nhất cũng trải qua vài ba mối tình làm sao biết đâu là thật, đâu là giả. Lần nào về quê bà cũng giục Thành qua nhà cô gái chơi. Nhiều lần bực quá Thành gắt lên: Con còn đang học mòn mắt yêu đương gì ba tuổi danh. Bà Vân nghĩ Thành chỉ làm bộ vậy thôi nên bà vẫn ngấm ngầm “nuôi” cô con dâu tương lai từ trứng nước.

Thấm thoắt 5 năm đại học đã kết thúc, tốt nghiệp Thành trở về tỉnh làm trong một cơ quan lớn với chức trưởng phòng. Bà Vân ngày ngày giục Thành lấy vợ cho bà có cháu đích tôn bế bồng. Không chịu nổi với thái độ của mẹ nhiều hôm Thành ở luôn lại cơ quan. Lan, cấp dưới của Thành thấy vậy ra sức động viên, an ủi anh. Chia sẻ, cùng anh giải toả những bức xúc. Ở bên Lan, Thành luôn cảm nhận được niềm vui, lạc quan yêu đời vào cuộc sống. Và Thành yêu Lan tự lúc nào không hay.

Bà Vân thấy thái độ của thằng con khác hẳn trước, vui vẻ, yêu đời và đặc biệt xởi lởi không còn cấm cảu với bà như trước mỗi khi bà nhắc đến chuyện lấy vợ, sinh cháu cho bà. Bà lầm tưởng rằng Thành đã ngầm xuôi với cô con dâu bà nhắm từ lâu. Bà sắm sửa trầu cau, lễ vật, tự chọn ngày qua hỏi vợ cho Thành. Chọn được ngày lành tháng tốt thông báo hết với nhà thông gia.

Từ cơ quan trở về nhà Thành ngơ ngác với đống lễ vật cưới hỏi. Chưa hết ngỡ ngàng lại nghe mẹ thông báo mai là ngày chính thức sang nhà gái đặt vấn đề. Thành khùng lên: Bạn gái con còn chưa đưa về ra mắt bố mẹ thì cưới ai? Bà Vân át Thành đi, không có bạn gái bạn gú nào hết, mẹ đã nhắm cho con cô con dâu từ 3 -4 năm nay rồi. Bây giờ công ăn việc làm ổn định phải cưới cho mẹ, không lẽ để con gái nhà người ta ế ra đấy à? Nghe mà thấy ngao ngán, Thành bực dọc: Mẹ thích thì cưới về cho mẹ. Nói xong Thành xách xe đi thẳng.

Như kế hoạch đã định và vì đã trót thông báo trước, bà Vân vẫn phải mang lễ vật qua nhà thông gia với lý do con trai bận công tác đột xuất không đi được. Phần Thành nghĩ rằng mình phản đối thì mẹ sẽ lung lay ý định nhưng hoàn toàn ngược lại, bà Vân càng kiên quyết hơn. Bà không cho Thành lựa chọn nào khác, chỉ có cách duy nhất là cưới, nếu không thì coi như không còn là con bà. Là con trai duy nhất nên chẳng còn cách nào khác. Mềm có, rắn có nhưng chẳng thuyết phục được bà. Thành chỉ còn cách nghe theo bà như một cái bóng.

Sau ngày cưới, Thành thường xuyên vắng nhà hơn để mặc cô vợ “hờ” một mình trống trải. Thậm chí Thành có chưa hề động phòng hoa chúc vì đêm tân hôn anh say mèm. Những ngày sau đó thì liên tục lấy lý do cuối năm công việc bận rộn phải ở lại cơ quan. Thực ra anh ngấm ngầm nuôi dưỡng mối tình với Lan, đồng nghiệp cơ quan anh. Mẹ Thành thì ngày nào cũng theo dõi và gặng hỏi cô con dâu xem có “gì” chưa. Nhưng chẳng có tín hiệu trả lời chỉ nhận được những dòng nước mắt nghẹn ngào, uất hận...

Theo Phụ Nữ Online

Theo Phụ Nữ Online

Bạn có thể quan tâm