Những ngày này, không khí tri ân thầy cô xuất hiện trên những trang báo, mạng xã hội, tin nhắn Zalo. Nhiều người nhớ đến kỷ niệm thời còn đi học: Mấy đêm thức khuya ôn bài thi, những ngày dậy sớm chép bài còn thiếu, những khi bị phạt vì đi học trễ…
Những khoảnh khắc ngày ấy trôi qua thật nhanh giờ lại trở thành kỷ niệm nhớ mãi. Ngày chia tay đầy nước mắt và những lời hứa không trọn…
Buổi học cuối cùng, cô dặn dò: “Chúc các em ra trường sẽ thành công, mai mốt có thời gian nhớ về thăm cô”. Học trò không kìm được cảm xúc, òa khóc, hứa với cô sẽ quay về. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, qua 20/11 rồi cũng không thấy ai nhắc đến việc về lại trường cũ.
Hôm tốt nghiệp, cứ tưởng đến lúc gặp lại chỉ còn 365 ngày, nhưng hóa ra ngày hội ngộ còn xa hơn thế.
Các thành viên của lớp ngày nào chờ một người kêu gọi tạo nhóm, hẹn ngày về thăm thầy cô, trường cũ, nhưng chưa ai xung phong thực hiện.
Hôm nay, nhận tin nhắn Zalo: “Lập hội về trường đi, mấy năm rồi chúng ta không về”, không chần chừ nữa, có người mở lời rồi…
Hóa ra, sự bắt đầu chỉ đơn giản là một lời kêu gọi như vậy, đến từ ứng dụng nhắn tin. Công nghệ bây giờ càng ngày càng hiện đại, càng tâm lý. Nó giống như người đồng hành, đến ngày Nhà giáo Việt Nam là cũng réo rắt lời nhắn nhủ hãy về thăm thầy cô giáo cũ.
Zalo đã mở lời hộ rồi, còn chờ đợi gì nữa mà không hẹn một ngày để cùng về thăm thầy cô?