Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Lều Phương Anh: 'Tôi không sống bằng nghề ca hát'

Nữ ca sĩ vừa trở lại showbiz nhưng không phải với sản phẩm âm nhạc mà lại là vai điện ảnh thứ chính và chia sẻ về chuyện kinh doanh để theo đuổi nghiệp ca hát.

- Vắng bóng một thời gian dài trên các sân khấu ca nhạc rồi bỗng xuất hiện với một vai thứ chính trong phim "Tiền chùa", đây có phải là kế hoạch quay lại showbiz của chị?

- Sau Vietnam Idol, tôi dành hẳn 2 năm để tự khám phá xem chất giọng mình hợp với thể loại nhạc nào. Cơ duyên nghệ thuật bắt đầu bước sang trang mới khi một hôm tại phòng thu, có anh kia kể, cần tìm một vai phụ cho phim mà chọn mãi 6 tháng chưa được. Tôi tò mò hỏi cần diễn viên thế nào rồi xin tham gia. Vài ngày sau, công ty casting gọi tôi đến thử vai. Tôi đạt yêu cầu nên được nhận vào phim.

- Cát-xê của bộ phim này có đủ níu chân chị từ bỏ nghề ca hát để theo nghiệp diễn xuất không?

- Cát-xê của bộ phim là vô giá vì tôi đến với bộ phim không chỉ được diễn mà còn được hát nhạc phim. Thú thật, tôi không sống bằng việc ca hát hay đi đóng phim nên tôi không quan tâm cát-xê lắm. Tôi có công việc kinh doanh riêng.

Sau 2 năm “dạo chơi” ở showbiz, tôi thấy nghệ sĩ Việt Nam được nhìn ở một ánh mắt khác. Nghệ sĩ nghèo, chả giàu được, nếu giàu phải làm con đường khác, lợi dụng tên tuổi để lấy công danh và tài lộc. Tôi có tiền sẽ làm album, không có thì thôi. Đến bây giờ tôi tự hào khẳng định, Lều Phương Anh từ bàn tay trắng làm ra sản phẩm, không nhận bất cứ sự giúp đỡ nào.

- Không sống bằng tiền ca hát, nhiều người bảo chị có đại gia chu cấp?

- Mấy ai biết được tôi đang sống bằng nghề kinh doanh điện lạnh. Không những thế, tôi còn làm thêm cả MC và phiên dịch cho một số công ty Nhật Bản. Nếu ai là bạn thân thiết của tôi sẽ biết cuộc sống của tôi hiện tại thế nào. Tôi ít khi lên tiếng kể lể này nọ nên cũng không thể trách mọi người cứ hay đồn đãi và nghĩ tôi có đại gia chống lưng.

- Mở một công ty kinh doanh hàng điện lạnh không phải dễ. Chị lấy đâu ra nhiều vốn thế?

- Tôi có gần 10 năm sống ở Nhật nên tích cóp được chút ít. Hơn nữa, công ty không phải của riêng tôi mà tôi làm chung với bác ruột. Mặt bằng là nhà của mình nên không tốn tiền thuê. Vốn của bác góp vào cũng phụ thêm được đôi phần. Tôi giỏi tiếng Anh, tiếng Nhật và có nhiều mối quan hệ với đối tác Nhật nên thường lấy được hàng giá rẻ.

- Bạn trai chị là người Nhật?

- Đúng là tôi từng có tình cảm với một chàng trai Nhật Bản, quen nhau gần 7 năm từ khi tôi mới sang đó sinh sống và làm việc. Cuối cùng, chúng tôi cũng không đi tới đâu bởi câu “có duyên không phận”.

- Thế bạn trai hiện tại của chị là người thế nào?

- Bạn trai hiện tại của tôi là doanh nhân Việt kiều Mỹ đang sống và làm việc tại Việt Nam. Anh ấy là người rất đặc biệt, không chỉ ân cần, yêu thương, ủng hộ con đường tôi đang đi, đặc biệt nhất là mỗi khi ở bên anh ấy, tôi luôn được trở thành người phụ nữ Việt Nam giản dị và bình an. Tôi nghĩ bật mí đến đó là đủ. Khi nào tính chuyện xa hơn, tôi sẽ tiết lộ.

- Sống ở Nhật đã hơn 10 năm, sao chị lại quyết định về Việt Nam dấn thân vào showbiz?

- Ngày đó về Việt Nam, ý định của tôi là đi làm cho một công ty Nhật. Bố mẹ tôi già, nhà chỉ có 2 anh em nên tôi muốn ở cạnh gia đình để chăm sóc bố mẹ. Cô bạn thân biết tôi thích Vietnam Idol nên đăng ký xong tặng tôi số báo danh coi như quà mừng ngày tôi trở về nước. Tôi nghĩ, thi thì thi, cùng lắm là lọt vào top 100 rồi bị loại chứ có gì đâu. Chẳng ai ngờ mình đi xa được như thế.

- Nếu chỉ là cuộc dạo chơi, sao chị không quay lại làm việc khi "Vietnam Idol" kết thúc mà quyết định theo ca hát?

- Khi đi đến top 10, tôi đã quyết định theo nghề. Tôi nhận ra lúc đó mình đã 25-26 tuổi, từng trải qua nhiều biến cố trong cuộc đời mà vẫn chưa thực hiện được ước mơ, đam mê thuở nhỏ. Từ bé tôi đã mê hát. Hồi ba tuổi, tôi đã biết lớn lên chắc chắn mình phải làm ca sĩ. Lúc đó tôi không biết nói, trong khi các bạn khác chưa đầy hai tuổi đã nói rào rào rồi. Bố mẹ tôi lo lắm.

Một ngày, câu đầu tiên tôi thốt ra không phải là một câu nói mà là hát theo một điệu nhạc trên tivi. Mẹ tôi bảo, đó chắc là cái duyên của tôi với âm nhạc. Đến 18 tuổi, tôi mới biết nhạc thiếu nhi. Lúc nhỏ, tôi chỉ mê nghe nhạc trữ tình, nghe điệu nhạc nào đều hát theo và nhớ lời cực nhanh. Những đứa trẻ con khác khi quấy khóc, thay vì cho kem cho kẹo thì với tôi chỉ cần dụ nghe chương trình ca nhạc là ngồi im không khóc nữa. Xem chương trình nghe cô Thu Hiền hát, tôi bi bô bảo mẹ, lớn lên con sẽ hát hay hơn thế này.

- Gia đình đều sống ở Việt Nam, lý do gì chị sang Nhật từ năm 16 tuổi?

- Năm 14 tuổi, gia đình tôi có biến cố lớn trong tài chính. Đến 16 tuổi, khi đang học Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật, tôi phải phẫu thuật amidan nên giọng tôi bị khàn như bây giờ. Sau khi giọng bị khàn, tôi không theo hát nữa mà chuyển sang nghề người mẫu. Một ngày, khi đang đi trên đường, tôi bị chiếc ô tô đâm vào văng từ bên này đường sang Tràng Tiền Plaza. Tôi bị chấn thương nặng, phần xương đầu gối coi như gãy, vào bệnh viện chữa trị bác sĩ chẩn đoán bị liệt chân và phải ngồi xe lăn. Một người bạn của bố mẹ tôi ở Nhật biết tình hình gia đình, giúp đỡ bằng cách đưa tôi sang Nhật để chữa trị rồi học ở bên đó luôn.

- Từ một người lành lặn bỗng không đi lại được, lúc đó chị nghĩ gì?

- Tỉnh dậy trong bệnh viện, biết tin chân mình không còn lành lặn, tôi hoang mang, mất định hướng, không biết mình phải làm gì trong cuộc đời này. Lúc đó, nhìn các bạn đi giày, tôi mong mỏi một ngày mình cũng được đi giày như các bạn. Cũng may, gia đình tôi theo đạo Phật, tôi là một Phật tử nên luôn được cha mẹ dạy, phải biết chấp nhận mọi điều, dù xấu hay tốt, quan trọng mình bước đi bước tiếp theo thế nào. Những ngày đấy, mẹ tôi đọc sách kinh nhiều, tìm cách động viên tôi đủ điều.

Tôi nhận ra, dù mình không đi được nhưng khối óc mình chưa chết. Thế là tôi lao đầu vào học bốn thứ tiếng Anh, Pháp, Nhật, Trung cùng lúc. Tôi tự mua sách về học. Lúc đó, nhà nghèo không có tiền thuê cô giáo về dạy nên tôi hay nhờ mẹ đẩy tôi ra ngoài tiệm Internet. Thời đấy, người ta lên mạng chat chit với bạn bè, 2.000 đồng/tiếng. Tôi lên mạng tìm người nước ngoài nói chuyện. Nghỉ học năm lớp 11 ở Việt Nam, tôi sang Nhật học lại cấp III, vừa học vừa điều trị. Học cấp III xong, tôi về Việt Nam học lại Cao đẳng Du lịch rồi sau đó sang Nhật làm việc bên đó.

- Để đứng lên và đi lại được bình thường, chị phải trải qua quá trình thế nào?

- Tôi phải trải qua sáu lần mổ chân gồm cả phẫu thuật thẩm mỹ chữa thẹo, sau mỗi lần mổ là một lần luyện tập và giữ gìn sao cho khi cử động, vết thẹo ở đầu gối không bị giãn ra. Tôi cũng trải qua không biết bao tháng tập vật lý trị liệu để không bị căng cứng chân. Đã nhiều lần tôi có ý định bỏ cuộc vì chân đau mà vẫn phải tập đi lại. Mỗi lần mệt mỏi, tôi nghĩ đến lúc mình có thể mang giày là có thêm động lực để phấn đấu. Sau này đi được, nhìn đầu gối có một vết thẹo to và sâu, tôi chỉ ước sao mình có thể mặc váy ngắn lại.

Lúc thành ca sĩ, thấy các bạn diễn, vũ đoàn lên sân khấu mặc váy ngắn, quần ngắn khoe chân thon tôi cũng ao ước giống họ. Đôi lúc, thấy mình tự ti kinh khủng. Tôi biết có những ước mơ sẽ không bao giờ trở thành hiện thực và mình phải chấp nhận điều đó. Giờ tôi học “sống chung với lũ” quen rồi.

- Sau khi tham dự "Vietnam Idol", chị vướng phải nhiều scandal. Có khi nào chị có ý định bỏ showbiz qua Nhật sống lại không?

- Lần đầu gặp scandal phát ngôn vạ miệng, tôi đã hoang mang vì tôi mà khiến gia đình buồn nhiều. Đã có lúc tôi suy nghĩ trở về Nhật sống cho rồi. Đến thời điểm này, sau bao năm hoạt động trong showbiz, tôi khẳng định sẽ không có điều đó xảy ra. Tuy nhiên, tôi vẫn nhớ Nhật lắm nên kiểu gì mỗi năm tôi cũng qua đó một lần để thăm họ hàng, cô chú và bạn bè.

- Bây giờ, chị rút ra kinh nghiệm gì để đứng vững trong showbiz?

- Tôi nghĩ là một ca sĩ Việt Nam không những cần hát hay, xinh đẹp, cần học cách sử dụng từ ngữ sao cho khéo léo trong giao tiếp ứng xử. Tôi bây giờ nói cái gì cũng phải cẩn trọng, không thể thích kể gì là kể được, thị phi lắm!

Theo Mốt & Cuộc Sống

Bạn có thể quan tâm