Mẩu giấy gấp gọn với đôi lời dặn dò mà em gái dành cho tôi trước khi tôi trở lại TP.HCM làm việc.
Minh họa: Hina |
Tôi và em gái cách nhau 12 tuổi, cả một con giáp nên cũng có khoảng cách thế hệ nhất định.
Bình thường, chị em tôi nói chuyện với nhau khá ít do tôi đi học và đi làm xa nhà từ khi nó còn bé. Thỉnh thoảng, tôi lại hỏi han tình hình của nó qua cuộc điện thoại với má. Khi có việc cần hỏi hay giúp đỡ, em cũng mới chủ động nhắn tin cho tôi.
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, gần nửa năm tôi không thể về quê, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vừa rồi, tôi đã xin nghỉ phép thêm để có thời gian ở nhà nhiều hơn.
Thời gian đó em gái tôi cũng học online tại nhà nên chúng tôi có nhiều thời gian trò chuyện và chơi đùa cùng nhau. Tôi cũng dần quen với tiếng gọi "Mén ơi" của nó mỗi sáng thức giấc hay trước mỗi bữa cơm trong ngày.
Khoảng cách của chị em tôi dần được thu hẹp lại, nó kể tôi nghe nhiều chuyện về trường lớp và bạn bè. Mỗi lúc cần nhờ vả, em cũng không còn ngại ngùng khi mở lời như trước.
Đêm trước khi tôi đi, em nằm cạnh và ôm tôi rất chặt, thủ thỉ hỏi: “Rồi chừng nào Mén lại về chơi với Út?”. Câu hỏi rất đơn giản nhưng bất giác làm khoé mắt tôi cay cay.
Hôm tôi lên xe trở lại TP.HCM nó phải đi học sớm nên không thể chào nhau trực tiếp. Sáng dậy, tôi thấy cạnh vali có một mẩu giấy với vài dòng viết tay dặn dò của em gái: “Mén lên đó nhớ ăn nhiều rau, đeo khẩu trang và sớm về với Út nhen”.
Nhìn lời nhắn, tôi bật cười và thực sự cảm động trước sự quan tâm ngô nghê này của em gái mình. Cất gọn mẩu giấy vào trong ví, tôi lên xe về lại TP.HCM cùng hành trang là rất nhiều tình yêu thương của gia đình, đặc biệt là của Út, cô em gái cách mình 12 tuổi.
(Quyên Lê, 23 tuổi, quận Bình Thạnh)