Được mệnh danh là "chàng nhà báo trót mê đóng phim", ngã rẽ điện ảnh đã thay đổi cuộc đời chàng phóng viên trẻ Lương Mạnh Hải và đưa anh trở thành một trong những diễn viên nam nổi tiếng hiện nay.
Tuy nhiên, song song với những thành công có được, các tác phẩm điện ảnh, thậm chí chính vai diễn của Lương Mạnh Hải vẫn không ít lần bị truyền thông chê bai, hoặc cố tình vùi dập. Chàng Hải Minh của Vừa đi vừa khóc cho biết, những lần như thế, anh luôn lấy "sổ tay thù dai" ghi ngay tên tác giả để nhớ mãi không thôi.
- Từng là một phóng viên theo đuổi nghề viết báo trước khi lấn sân điện ảnh, khi đến ngày nhà báo Việt Nam 21/6, cảm xúc của anh có còn như xưa?
- Tôi đã là người ngoài cuộc từ lâu lắm rồi. Một lời chúc chắc hẳn không thể đủ để cảm ơn tình cảm của nhiều nhà nhà báo đã luôn đồng hành và ủng hộ cá nhân tôi, cũng như các bộ phim mà tôi tham gia.
Chúc cho những người làm báo luôn có một cuộc sống thật hạnh phúc, thật nhiều năng lượng để lúc nào cũng tỉnh táo viết về những những điều đúng đắn.
- Giữa việc tự mình cầm viết để nhìn nhận, khai thác về người khác, và việc trở thành nghệ sĩ luôn phải “lắng nghe”, “tiếp thu” mọi lời đánh giá về mình, anh… thích cảm giác nào hơn?
- Rõ ràng việc bình luận một sản phẩm có sẵn sẽ dễ dàng hơn và làm tôi thích thú hơn. Với sự phát triển của truyền thông như hiện nay, thì mỗi một anh hùng bàn phím cũng có thể là một "nhà báo", mỗi một facebook là một "tờ báo" rồi.
- Tuy không theo nghề báo nhưng đạo diễn Lê Hoàng đôi khi cũng có những bài viết rất thâm sâu, vậy còn Lương Mạnh Hải thì sao? Sau khi chuyển sang đóng phim và trở thành diễn viên chuyên nghiệp, anh có còn trổ tài viết lách như trước?
- Cái sự đanh đá thâm thuý, nhưng không kém phần duyên dáng, hóm hỉnh của Lê Hoàng thì hầu như ở Việt Nam, ít ai có thể làm được. Chả thế mà mỗi lần làm báo Tết hay một số chuyên đề đặc biệt nào đó, các báo lớn thường hay đặt hàng anh ấy viết một bài đấy thôi.
Nói chung, anh Hoàng là một và duy nhất, không thể đem ra so sánh được. Hiền lành như tôi, lo thân mình còn không xong thì chặt chém được ai.
- Khi các tác phẩm phim ảnh của mình bị truyền thông "chê bai", hỏi thật, có bao giờ anh trách móc những người từng là đồng nghiệp của mình đã quá "nặng tay"?
- Mỗi lần như thế, tôi lại lấy sổ tay thù dai ghi ngay tên phóng viên vào chứ (cười). Tôi cho rằng, dù là nhà báo hay nghệ sĩ, họ có ghét nhau thế nào thì cũng không thể tách rời nhau được đâu. Quan điểm của tôi vẫn luôn là: Hãy nhớ mặt tôi, rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau.
- Nếu là phóng viên và tự coi phim, đánh giá vai diễn của chính mình, anh sẽ cho bản thân bao nhiêu điểm về mặt diễn xuất?
- Nếu thế thì tôi cho mình 7,5 điểm. Tôi nghĩ làm diễn viên cũng giống như người leo núi. Cứ sau mỗi phim, mình tiến bộ hơn thì coi như mình đã leo lên cao hơn một chút. Làm nghề gì cũng vậy, hạnh phúc nhất là mình luôn có mục tiêu để phấn đấu. Nghề diễn không có chuẩn. Bạn phải tự nhận ra cái dở của mình để cố gắng, khắc phục nó và không bao giờ được chủ quan.
- Nhiều nghệ sĩ luôn cố gắng giữ giữ hình tượng đẹp đẽ, trong sáng trong mắt fan. Trong khi anh lại thoải mái đăng tải những hình ảnh… người mẫu trần trụi và nhạy cảm trên trang cá nhân, anh không sợ người khác có cách nhìn sai hay hiểu lầm về mình?
- Trời ơi, điều này thì tôi chưa từng nghĩ đến. Tôi chỉ quan tâm đến việc tôi thích gì thôi. Có những thứ nhìn trần trụi và táo bạo, nhưng không tục tĩu và gợi dục. Bạn bè trên trang cá nhân của tôi không nhiều và đều là những người trưởng thành về mặt nhận thức, họ hoàn toàn ủng hộ tất cả mọi thứ liên quan đến vẻ đẹp của cơ thể người.
- Tuy là một trong những nam diễn viên nổi tiếng hiện nay, nhưng bên cạnh thành công có được, các bộ phim truyền hình của anh gần đây cũng không tạo được tiếng vang như mong đợi kể từ sau Bỗng dưng muốn khóc. Anh nghĩ sao trước sự thành công không bằng phẳng này?
- Tôi lại nghĩ khác hẳn. Vừa đi vừa khóc chỉ mới chiếu đợt đầu tiên, nhưng hiệu ứng khán giả rõ ràng là hơn hẳn Bỗng dưng muốn khóc. Và tôi tự tin rằng bộ phim này sẽ còn được “đi tour” trên nhiều kênh truyền hình khác nữa. Chúng ta hãy cứ chờ xem.
- Anh có buồn không khi phần lớn khán giả xem "Vừa đi vừa khóc" đều phàn nàn và không cảm thấy thân thuộc với giọng nói của anh?
- Tôi không thể hoàn hảo đến mức bản thân không có bất cứ điều gì để mọi người chê hay phàn nàn.
Tôi không biết có nên buồn hay không khi mà mình đeo khẩu trang, mang kính và đội mũ kín mít, vậy mà cất giọng lên là mọi người nhân ra ngay đó là Lương Mạnh Hải. Còn với những ai không thích thì tôi đành phải nói lời xin lỗi. Tôi rất tự hào về giọng nói của mình và nghĩ sẽ không cần thay đổi gì cả.
- Liên tục đóng vai yêu người cùng giới, lại hay khóc nhiều và có những lời thoại khá “sến”, anh không sợ người xem nhàm chán, thậm chí hiểu lầm giới tính với hình ảnh sướt mướt, ủy mị của mình trên màn ảnh?
- Nếu không phải tôi đóng mà là người khác đóng thì cũng vậy thôi đúng không? Ví dụ, bạn hát nhạc sến thì phải ra sến, vậy thì tôi làm diễn viên cũng vậy. Quan trọng nhất đối với một diễn viên là vai hay, còn chuyện phê bình, nhận xét hay yêu ghét một sản phẩm giải trí phụ thuộc rất nhiều vào văn hoá, vốn sống, thẩm mỹ và gu của từng người.
- Vậy anh nghĩ sao khi nhiều người cho rằng, Minh Hằng giả trai còn “men” hơn Lương Mạnh Hải?
- Vậy thì quá sức tuyệt vời cho Minh Hằng, cô ấy phải diễn đạt thế nào thì mọi người mới khen như thế.
- "Vừa đi vừa khóc" đã sắp đi đến những tập cuối cùng, vậy Lương Mạnh Hải đã chuẩn bị những kế hoạch nào cho riêng mình trong thời gian tới?
- Hiện tôi và đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đã ấp ủ một bộ phim truyền hình và hai phim điện ảnh cho năm tới. Kịch bản xong cái nào thì sẽ làm trước cái đó. Tuy vẫn chưa thể nói sớm vào lúc này, nhưng xin bật mí là tôi đang rất háo hức với câu chuyện và nhân vật của mình. Mọi thứ rất éo le, kịch tính, cũng sẽ có khóc nhiều và cũng có thể lại sến.
- Liên tiếp kết hợp cùng đạo diễn Vũ Ngọc Đãng như vậy, anh không sợ người xem cho rằng ngoài phim bác Đãng, Lương Mạnh Hải chẳng đóng được phim của một ai khác?
- Thực ra nhận xét đấy có từ lâu rồi chứ không phải bây giờ tôi mới được nghe đâu. Tôi nghĩ lúc này có nói thêm gì nữa thì cũng vô ích. Tóm lại, đường mình thì mình cứ đi thôi. Tôi biết cái gì là tốt nhất cho mình chứ.