Tiếp xúc với phóng viên trong một căn phòng trọ nhỏ nằm sâu trong con hẻm trên đường Phạm Văn Thuận (TP.Biên Hòa), bà Trần Thị Út (64 tuổi, mẹ tử tù Hồ Duy Trúc - 21 tuổi) cho biết đây là nhà trọ của chị gái Trúc, bà ở lại vài ngày để lo công chuyện cho con trai.
Trúc bị tuyên án tử hình đã gần 1 năm nay, cũng là bấy nhiêu thời gian bà Út chạy vạy khắp nơi, tìm mọi cách để cứu con. Những nếp nhăn trên khuôn mặt khắc khổ của người mẹ già ngày một nhiều hơn.
Nhà bà Út có 6 đứa con, Trúc là đứa con trai duy nhất. Ông bà làm nghề bán chuối, con lại đông nên cuộc sống rất chật vật. Vì thế Trúc lăn lộn vào đời từ sớm. Thời còn đi học, ngoài thời gian lên lớp, Trúc vào chợ bán bánh cam kiếm tiền phụ gia đình.
"Vào học lớp 10 được mấy ngày, Trúc về nói con không theo nổi nữa và xin đi làm thuê. Thương con học hành dang dở, sợ nó sau này khổ nên tôi gom góp một số tiền đưa cho nó vào TP.HCM học nghề, ai ngờ từ đây mọi bi kịch ập xuống gia đình", bà Út nghẹn ngào nhớ lại quá khứ về đứa con tội lỗi.
![]() |
Giọng bà Út chùng xuống khi được hỏi về đứa con trai tù tội. Ảnh: Khắc Thành. |
Vào Sài Gòn học một thời gian thì Trúc cũng nghỉ để đi làm điện lạnh. Đầu năm 2012, Trúc có giấy gọi về khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Anh ta nó xin nghỉ việc về nhà, nhưng do là con một, nhà lại nghèo nên chính quyền thương tình hoãn đi nghĩa vụ cho Trúc. Ở quê, không có việc làm nên anh ta bắt đầu la cà theo đám bạn xấu.
Bà Út cho biết Phương (tức Nguyễn Hoàng Phương, đồng phạm của Trúc) ở gần nhà, chơi thân với Trúc từ tấm bé. Lớn lên, thấy Phương trở nên phá phách, bất hảo nên gia đình bà cấm Trúc chơi cùng. Nhưng anh này không nghe mà tiếp tục giao du với Phương chơi bời, không có tiền 2 tên rủ nhau đi cướp.
"Ngày nó cùng thằng Phương vào Sài Gòn, tôi không đồng ý nhưng 2 đứa vẫn đi. Sau đó gia đình gọi điện nói cho tiền để về, nhưng Trúc không nghe. Gia đình đâu ngờ là nó cướp của người ta rồi phải trốn vào Sài Gòn. Vào đó nó tiếp tục gây án, nếu biết con phạm tội thì tôi đã bắt nó đi đầu thú rồi. Giá như ngày đó nó nghe lời tôi thì mọi việc đâu đến như ngày hôm nay", bà Út nói.
Bà cho biết sau khi con gây trọng tội, gia đình cũng mong pháp luật xử lý nghiêm minh, đưa Trúc đi tù một thời gian. Cả nhà chỉ nghĩ là Trúc chỉ bị án tù, có thể là chung thân, không ngờ lại bị tuyên án tử hình.
Hồ Duy Trúc tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Khắc Thành |
"Trong phút mất bình tĩnh vì đứa con trai duy nhất bị án tử, lại ít hiểu biết pháp luật nên tôi mới hành xử không đúng ở tòa án. Một lần nữa cho tôi được gửi lời xin lỗi vì những hành vi thiếu kiềm chế của mình", bà Út nói khi phóng viên nhắc về những hành vi của mình trong khi tòa xét xử Trúc.
Thương con nên sau khi thanh niên này bị tuyên mức án cao nhất, bà Út cùng chồng gom góp được 15 triệu đồng, luật sư Lê Nguyễn Lê Vi (bào chữa cho Trúc ở phiên phúc thẩm) cho thêm 5 triệu nữa. Gia đình bà dùng số tiền này để khắc phục một phần hậu quả cho chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy (nạn nhân bị Trúc chặt tay) với hy vọng con trai được tha chết.
Nhưng rồi phiên tòa phúc thẩm khép lại với kết quả không thay đổi. Tinh thần bà Út suy sụp hẳn, bà thức trắng hàng đêm vì nỗi ám ảnh đến ngày đứa con trai duy nhất bị đưa đi tiêm thuốc độc.
Còn nước còn tát, bà cùng chồng làm đơn xin Chủ tịch nước ân giảm án tử hình và nói Trúc cùng làm đơn. Đồng thời người mẹ già cũng gom góp được gần 24 triệu tiền thi hành án nộp thay cho Trúc với hy vọng mong manh cứu sống đứa con trai.
Bà Út cho biết số tiền này do một số nhà hảo tâm và người dân gom góp lại cho, chứ gia đình bà quá nghèo không kiếm ra. "Nhà đông con nhưng hầu hết tình duyên dang dở, chúng cứ sinh con về rồi lại giao cho ông bà nuôi. Thương con thương cháu nên tôi cùng chồng nhận nuôi hết, đến giờ trong nhà đã hơn 20 miệng ăn. Tiền bán chuối mỗi ngày dư được khoảng 100.000 chỉ đủ tiền mua gạo, còn những ngày bán ế thì cả nhà húp cháo trừ bữa", người mẹ tử tù nói.
Biết cảnh nhà khó khăn như vậy nên mỗi lần cha mẹ lặn lội từ Ninh Thuận vào thăm, Trúc lại bảo "cha mẹ đừng vào thăm con, cũng như gửi đồ làm gì, con ở trong này ăn uống đầy đủ cả". "Nó nói vậy nhưng thương con nỡ nào bỏ rơi nó hả chú", khóe mắt người mẹ già chợt đỏ hoe.
Bà kể tiếp: "Hôm rồi vào thăm, Trúc có nói cha mẹ gầy quá, cố gắng giữ gìn sức khỏe đừng lo cho con làm gì, nhờ cha mẹ chăm sóc cho vợ con con. Rồi nó quay sang nhìn đứa con trai nhỏ òa khóc và nói với vợ em để con cho cha mẹ anh nuôi mà đi tìm hạnh phúc mới, đời anh giờ không còn gì nữa rồi....". Nói đến đây người mẹ già ôm mặt khóc nức nở.
![]() |
Mấy bộ đồ con gái cũ bà Út may lại cho Trúc mặc trong trại giam. Ảnh Khắc Thành. |
Bà Út cho biết Trúc hiện bị giam ở trại giam Chí Hòa, người thân được vào thăm mỗi tháng 1 lần vào ngày 10, còn tiếp phẩm thì một tháng 2 lần. Gọi là tiếp phẩm chứ gia đình bà Út nghèo, chỉ nấu vài món bồi dưỡng, sửa sang lại vài bộ quần áo cũ cho con.
Người mẹ già chỉ vào mấy bộ quần áo và mỉm cười: "Hôm vừa rồi vào thăm nó tôi quên mang theo. Toàn là đồ con gái, đồ cũ của mấy chị em nó do tôi sửa sang lại. Ở trong phòng biệt giam, chân lại bị cùm nên mặc mấy đồ này cho thoải mái, cũng may thằng Trúc không chê đồ con gái mà mặc hết".