Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tâm thư của người cha kẻ 'chặt trước cướp sau' Hồ Duy Trúc

Trong bức tâm thư đẫm nước mắt, người cha tử tù cảm thấy hổ thẹn và ớn lạnh trước hành vi phi nhân tính của con, nhưng ông mong HĐXX giảm án, cho Trúc con đường sống.

Hành trình tội ác của Hồ Duy Trúc và đồng bọn

Theo cáo trạng của VKSND, Hồ Duy Trúc, Nguyễn Hoàng Phương (đều 20 tuổi, quê Ninh Thuận), Trần Thanh Tuyền (22 tuổi, quê Ninh Thuận), Trần Văn Luông (25 tuổi, quê Bến Tre), Huỳnh Thanh Sơn (31 tuổi, quê Tây Ninh), bị truy tố về tội Cướp tài sản.

Huỳnh Bảo Anh (35 tuổi, quê Tân Phú, TP HCM) bị truy tố 2 tội danh là Cướp tài sản và Tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng. Cao Danh Hưng (30 tuổi, quê Nghệ An) bị truy tố về 2 tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và Mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Đàm Văn Võ (23 tuổi, quê Nghệ An) bị truy tố về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Các nghi canTrúc, Phương, Tuyền, Luông và Sơn đều không có nghề nghiệp ổn định. Để có tiền tiêu xài và mua ma túy, chúng đã câu kết với nhau thành băng nhóm, chuẩn bị xe máy, hung khí để cướp tài sản.

Mẹ của tướng cướp khóc ngất khi con lãnh án tử hình

Sau khi tòa tuyên y án, thay vì có hành động chống đối như phiên xét xử sơ thẩm, người thân của tướng cướp Hồ Duy Trúc đã òa lên khóc nức nở.

Ngày 24/11/2012, Luông, Trúc cùng với Sơn, Phương uống rượu tại phòng trọ Luông. Tại đây, Luông đưa ý kiến đi cướp xe kiếm tiền tiêu xài thì được Phương và Trúc đồng ý nên Luông chở Trúc mang con dao chặt dừa dài 60 cm, cùng với Phương và Sơn đi cùng. 

Khi đi tới cầu Phú Mỹ thấy chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy đang điều khiển xe Honda SH màu đen lưu thông cùng chiều. Luông cho xe vượt lên phía trước ép vào xe chị Thúy, Trúc cầm dao chém 2 nhát, làm chị và xe ngã xuống lề đường.

Trúc lấy xe chị Thúy nhưng xe không nổ được nên chúng bỏ chạy. Tới sau, Phương, Sơn chạy tới cướp chiếc nhẫn vàng của chị Thúy. Chị Thúy tri hô được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời. Kết quả giám định chị bị thương tật 47%.

Ông Hồ Duy Tùng, cha tướng cướp chặt tay.

Qua điều tra, cơ quan chức năng phát hiện và truy bắt các nghi can còn lại của băng cướp Cao Danh Hưng, Đoàn Văn Võ, Huỳnh Bảo Anh, Trần Thanh Tuyền cũng dùng dao đe dọa và chém tay người đi đường để cướp xe. Ngoài việc cướp xe băng nhóm này còn thực hiện hành vi mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng trái pháp luật.

Theo điều tra, trong khoảng thời gian từ 18/6 - 16/11/2012, băng cướp trên thực hiện hơn 15 vụ cướp trên địa bàn TP.HCM. Theo thống kê của VKS tổng số tài sản chúng cướp được gồm 15 xe máy, tiền mặt, điện thoại, tổng trị giá hơn 600 triệu đồng. 

Qua hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, HĐXX Tòa án TP. HCM và HĐXX TAND Tối cao tuyên án Hồ Duy Trúc án tử hình, Trần Văn Luông nhận án tù chung thân. Nguyễn Hoàng Phương  20 năm tù. Huỳnh Thanh Sơn 18 năm tù cùng về tội Cướp tài sản. 

Người tình muốn đăng ký kết hôn với tử tù Hồ Duy Trúc

Biết Hồ Duy Trúc mang án tử hình như Hằng vẫn muốn đăng ký kết hôn với anh ta để con trai của họ có tên cha trong giấy khai sinh.

Ngoài ra, bị cáo Tuyền lĩnh 12 năm tù, Huỳnh Bảo Anh 10 năm tù về tội Cướp tài sản, 2 năm tù về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt là 12 năm tù. 

Cao Danh Hưng  12 tháng tù về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, 18 tháng tù về tội Mua bán trái phép vũ khí quân dụng, tổng hình phạt là 2 năm 6 tháng tù. Bị cáo Đàm Văn Võ  9 tháng tù về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Do thời gian chấp hành án bằng với thời gian tạm giam nên trả tự do cho ngay tại tòa.

Bức thư đẫm nước mắt của người cha 

Trong bức thư gửi cơ quan chức năng xin giảm án cho con trai tử tù, ông Hồ Duy Tùng, 58 tuổi, cư trú tại KP 1, phường Mỹ Hương, TP. Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) trình bày: “ Lời đầu tiên trước khi viết lá đơn này, tôi gửi lời xin lỗi đến tất cả những nạn nhân đã từng bị đứa con trai của tôi gây họa. Đồng thời, cũng ngàn lần xin những người dân một thời từng hoang mang, lo sợ vì tội ác của Trúc, những cung đường Trúc và đồng bọn đã gieo rắc nỗi khiếp đảm của bao người.

Nhưng “con dại cái mang”, bậc làm cha mẹ như chúng tôi cảm thấy đây là nỗi hổ thẹn vì không thể dưỡng dục được con. Đang ở cái tuổi ăn học vì ăn chơi đua đòi, con trai tôi đã sa ngã vào con đường tội ác không thể tha thứ. 

Khi bản án nói trên được tuyên, vợ chồng chúng tôi, với tư cách là những công dân lương thiện cũng từng thấy ớn lạnh trước hành động phi nhân tính của con và đồng bọn, nhưng rất may là pháp luật đã vào cuộc và ngăn cản, trừng trị kịp thời. Bản án của Trúc, chúng tôi không hề phản đối, nhưng trong lá đơn cứu xét, chúng tôi rất mong cơ quan chức năng có thể đọc và thấu hiểu, thông cảm hơn với gia đình.

Người muốn làm vợ của tướng cướp Hồ Duy Trúc dù một ngày

Những ngày này, Hằng chạy ngược xuôi xin làm thủ tục đăng ký kết hôn với tướng cướp Hồ Duy Trúc. Người phụ nữ này khao khát được làm vợ đàng hoàng, cho dù chồng là tử tội.

Vợ chồng tôi vốn là kẻ ít học, quanh năm chỉ biết buôn bán lặt vặt, kiếm ăn qua ngày. Bản thân tôi mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lớn lên lập gia đình, hoàn cảnh rất khó khăn. Gia đình có 9 người con nhưng chỉ mỗi Trúc là con trai duy nhất. Cuộc sống bao năm qua chật vật, từng đứa con lớn lên nheo nhóc chưa một lần được mặc ấm, no giấc vì đói khiến bậc làm cha mẹ chúng tôi cảm thấy đau lòng. Chúng tôi càng đau đớn hơn, khi sinh con ra lại không cho chúng được ăn học đàng hoàng, tụi nhỏ phải bỏ dở giữa chừng để mưu sinh phụ giúp cha mẹ.

Vợ tôi là Nguyễn Thị Út, 62 tuổi, có 2 đời chồng, sinh 12 người con, đàn cháu con đông đúc ấy đang là gánh nặng áo cơm. Vợ tôi mồ côi cả cha lẫn mẹ từ bé. Những người anh, người chị của vợ tôi chưa kịp lớn đã tha phương cầu thực rồi thất lạc, đến nay vợ tôi không biết chính xác mình có bao nhiêu anh em ruột và ai mất ai còn. 

Vợ tôi từ bé sống trong sự đùm bọc của hàng xóm láng giềng nhưng không được giáo dục đầy đủ. Năm 16 tuổi, bà ấy đi ở đợ cho một chủ tiệm may và phải lòng với anh thợ điện. Cuộc hôn nhân không cưới hỏi để lại cho bà ấy 5 mặt con, trong đó một cháu chết khi chưa đầy tuổi, một con gái khác hơn 2 tuổi bị bắt cóc ở Sài Gòn. Người con trai thứ 2 Nguyễn Văn Thành, 46 tuổi, từ nhỏ đã bị tật nguyền, 26 năm nay lê lết ăn xin trước cổng chợ Phủ Hà, Phan Rang, ông chồng đã mất tích.

Năm 1978, bà ấy đi bước nữa với tôi và lần lượt thêm 7 đứa con nối nhau ra đời. Hồ Duy Trúc là con áp út, cũng là đứa con trai duy nhất của chúng tôi. Sáu con gái trong nhà chỉ có một cháu là có cưới hỏi đàng hoàng; số còn lại đều vì “có con với người ta nên gọi bố của chúng là chồng”. 

Sau khi sinh vài đứa con, cả 6 chị em đều lần lượt thành gái “cụt đọt”, hoặc bỏ chồng hoặc bị chồng bỏ ném lại cho ông bà ngoại những đứa cháu còn đỏ hỏn. Mẹ của chúng tiếp tục mỗi đứa một phương.

Những bi kịch gia đình dồn dập khiến chúng tôi đôi lúc muốn chấm dứt tất cả. Chúng tôi sống đáy xã hội, khiến con, cháu sinh ra đều chán nản, tuyệt vọng vì phải bám tựa trong hoàn cảnh nghèo nàn. Ngay như Trúc, trong hoàn cảnh bần cùng, ít học, gần như không có cơ hội thoát khỏi vũng lầy của sự nghèo hèn trong cuộc sống xã hội. 

Đạo lý truyền thống của người Việt là “đói cho sạch, rách cho thơm” nhưng vì cuộc sống mưu sinh, bậc làm cha mẹ chúng tôi đã không có nhiều thời gian để dạy bảo đứa con trai nên người. Cả tuổi thơ của chúng và các chị của nó phải sống lay lắt, bần cùng trong nghèo đói. Và Trúc đã trượt dài vào vết tội lỗi khiến chúng tôi đau đớn vô cùng".

Trong bức thư dài gần 7 trang giấy, ông Tùng cho hay: “Nó là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của gia đình chúng tôi để tiếp tục sống, nuôi đàn con và cháu. Nếu bản án được thực thi, chúng tôi không biết có chịu được cú sốc tinh thần quá lớn này hay không.

Hôm diễn ra phiên tòa xét xử Trúc và đồng bọn, vợ tôi khi nghe xong bản án HĐXX tuyên, bà ấy là kẻ ít học, nghĩ thế là hết, vì không biết còn có thể kháng án, còn phiên phúc thẩm nghĩ đó là lần cuối còn thấy con nên bà ấy gào thét, chửi bới và có nhiều hành động quá đáng…

Nhưng thưa quý cơ quan, đó chỉ là phản ứng của một người mẹ dành cho con thôi. Nếu được miễn án tử, qua một lần chết đi sống lại thì những ngày tháng trong tù, vợ chồng chúng tôi tin Trúc sẽ càng biết quý sinh mạng mình, biết quý những gì mình đang có để từ đó biết quý trọng mạng sống của người khác và không cướp những gì người khác có. Hơn nữa, khi vào tù thì Trúc mới biết mình đã làm cha. Mất đứa con sẽ giúp người Trúc sống có trách nhiệm hơn với bản thân mình và với cuộc đời”.

“Sau khi Trúc gây ra tội ác, phải đền tội, vợ chồng chúng tôi dù rất nghèo khó nhưng cũng đi vay mượn khắp nơi để đền bù thiệt hại cho các nạn nhân; phía nạn nhân cũng có đơn bãi nại, xin giảm án cho Trúc. 

Chúng tôi đang cố gắng làm hết sức để chuộc lại lỗi lầm do con trai mình gây ra. Qua lá đơn này, tôi cầu xin các cơ quan có thẩm quyền hãy xem xét, mở cho Trúc một con đường sống. Để đứa con vừa chào đời của nó được một lần gọi tên cha trọn vẹn, để vợ chồng chúng tôi còn có chỗ dựa cuối cùng trong cảnh tuổi già bóng xế”, ông Tùng khẩn thiết. 

http://phapluatxahoi.vn/phap-luat/nhung-dieu-chua-tiet-lo-qua-buc-tam-thu-cua-nguoi-cha-tuong-cuop-chat-tay-ho-duy-truc-84155

Theo P.Thảo-Q.Huy/Pháp luật &xã hội

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Bạn có thể quan tâm