Honore de Balzac là nhà văn hiện thực nổi tiếng của Pháp, với hàng loạt những tác phẩm kinh điển như Miếng da lừa, Vỡ mộng, Bước thăng trầm của kỹ nữ… Hầu hết những tiểu thuyết này được gộp lại trong bộ tiểu thuyết đồ sộ Tấn trò đời.
Nhà văn Balzac. |
Balzac nhà văn hiện thực, các tác phẩm của ông miêu tả một xã hội phù phiếm, những tầng lớp thượng lưu quý tộc rởm đời, những bi kịch trong cuộc sống của những người thuộc tầng lớp đáy cùng xã hội… Nhưng cũng chính vì vậy mà ông bị giới tư bản ghét bỏ, kỳ thị. Phần nhiều trong cuộc đời của đại văn hào này sống trong sự thiếu thốn về vật chất và cô đơn về tình cảm. Theo những gì ghi chép lại, Balzac cũng từng có những mối tình si, nhưng vì nhiều lý do, trong đó có cả sự mặc cảm vì gia cảnh, mà ông không tiến tới được với những nàng thơ của mình.
Duy chỉ có một lần trong đời Balzac đến được với tình yêu. Người “thiêu đốt” trái tim ông là nữ bá tước người Ba Lan Evelina Hanska.
Evelina Hanska là một người yêu thích tiểu thuyết của Balzac và từng gửi cho đại văn hào những bức thư trao đổi về văn học. Giữa hai người đã nảy sinh sự quý mến, ngưỡng mộ trước khi họ gặp mặt trong cuộc sống hiện thực.
Nàng thơ của Balzac - nàng Eveline Hanska |
Hai người gặp nhau lần đầu tiên vào năm 1833 và nhanh chóng nhận ra những tình cảm thực từ tận đáy lòng. Lúc này, Evelina Hanska đang là một mệnh phụ phu nhân. Năm 1841, chồng của Evelina qua đời, nhưng do sự phản đối từ phía gia đình người chồng quá cố và con gái của Evelina, phải đến năm 1850, Balzac và Eveline mới kết hôn, chuyển mối tình nhiều năm sang một trang mới. 5 tháng sau ngày cưới, Balzac ra đi mãi mãi, nhưng đó là quãng đời hạnh phúc và đủ đầy nhất trong cuộc đời của ông.
Dù những áng văn chương của Balzac là thực tại đớn đau, là những đoạn văn tả thực đanh thép, thì mỗi bức thư tình của ông, lại là cả một trời lãng mạn, yêu thương và ngọt ngào.
Thiên thần đáng yêu của lòng ta,
Ta gần như phát điên vì nàng, điên như con người trong cơn say chếnh choáng. Ta chẳng thể nào suy nghĩ được điều gì ngoài nàng. Để tâm hồn bay bổng của ta đến bên nàng, để được ôm nàng, hôn nàng, thì thầm bên tai nàng ngàn vạn lời âu yếm, để nói với nàng rằng, ta là trọn vẹn của nàng với tất cả tâm hồn và thể xác.
Ta có thể cảm nhận sâu sắc được bóng hình nàng đang ngự trị trái tim ta. Và Chúa ơi, ta sẽ như thế nào, nếu một này nào đó, nàng chối bỏ ta? Chỉ riêng ý nghĩ đấy thôi cũng khiến ta cảm thấy cuộc đời là chốn ngục tù.
Ta thức dậy vào mỗi sớm mai và tự nhủ: đi, hãy đi nào. Và ta lại ngồi xuống, vượt ngàn núi ngàn sông bằng trí tưởng tượng để đến với nàng. Hỡi ôi, đó là sự mâu thuẫn đến đáng sợ. Đó không phải là cuộc sống của con người bình thường, phải không? Ta chưa bao giờ trải qua những điều như vậy, và nàng – chính nàng đã “hủy hoại” cuộc sống của ta đó.
Ta thấy mình dại ngờ, và thấy cả hạnh phúc ngay khi vừa nghĩ đến nàng. Ta mải mê trong giấc mơ ngọt ngào mà ở đó, ta được đắm mình trong khoảng khắc dài tựa cả nghìn năm. Ôi, thật điên rồ làm sao.
Say mềm với ái tình, cảm nhận thấy tình yêu ở mọi chốn, rồi lại thấy mình mòn mỏi vì đau đớn, chao đảo vì lưới tình.
Ôi Eva yêu thương, nàng không biết về tất cả những điều này, phải không? Ta đã nhận được bưu thiếp của nàng. Nó đang ở đây, trước mặt ta, tựa hồ như nàng đangg ở đây.
Hôm qua, khi ta gặp nàng, ta thấy nàng đẹp không bút mực nào tả xiết.
Hôm qua, suốt cả đêm trường, ta nói với chính bản thân mình:“Nàng của ta!”.
Và hôm qua, các thiên thần trên thiên đường, cũng chẳng thể nào hạnh phúc bằng ta.
Chủ nhật, 19 tháng 6 năm 1836
Honore de Balzac