- Lần 2 ngồi làm giám khảo "The Voice", anh có thấy áp lực?
- Không hề. Cái đầu tôi rất cứng. Ngay cả đám tang gia đình, tôi là người cứng nhất, không bù lu bù loa, tóc rối khóc than um sùm. Tôi không làm được mấy điều đó, tôi vững như vậy thành thói quen nên khó khóc lắm, chỉ khóc được động quan hay hạ huyệt thôi.
Tôi quen với áp lực nên ngồi ở "ghế nóng", dư luận nói gì đi nữa không có là gì với tôi. Tôi thường tự làm bài tính là hôm nay có bao nhiêu bài báo viết về mình, có bao nhiêu bình luận, có hàng trăm ngàn không? Trăm ngàn chứ gì? Tôi cho 500.000 luôn.
Tôi đi hát hàng đêm thừa hiểu mình đang làm gì chứ? Nếu tôi hát không còn hay và hấp dẫn, vũ trường không bao giờ đầy khách, người ta không bán rượu để trả tôi 50-60 triệu đồng một đêm. Tôi phải làm cho người ta kinh doanh tốt, bán được rượu cho người ta, mang khán giả tới phòng trà, sân khấu, event cho người ta. Điều đó đủ cho thấy mình được thích hay ghét ngay. Đó cũng giống như live show của tôi bán được vé nhiều hay ít là biết ngay.
Còn cái nghề của tôi, đảm bảo không bao giờ có sự bình yên. Người này không chửi, fan của ca sĩ khác cũng chửi để hạ bệ mình. Điều đó rất bình thường. Tôi luôn dạy học trò, đừng mong có sự bình yên trong giới showbiz. Khi nào bạn bình yên nhất, chính là lúc chán nhất.
Ở thời điểm này, trên dàn giám khảo The Voice, xét về độ giải trí, 3 HLV kia không có cửa so với tôi. Để nói những câu vui nhất, hóm nhất, ăn mặc như thế nào cho chú ý nhất, họ không có cửa so với tôi. Có thể chuyên môn, tôi không có cửa so với họ, đó là sự thật.Chính Mỹ Linh là người đề nghị Cát Tiên Sa, không có Đàm Vĩnh Hưng, chị sẽ không ngồi làm giám khảo. Lúc đó, tôi cũng từ chối họ nhưng bên tổ chức phải sắp xếp thời gian hợp lý cho tôi.
- Vậy mà có thông tin anh chủ động đề nghị được làm giám khảo lần 2?
- Bạn cứ hỏi Mỹ Linh là ra. Thực ra tôi từ chối rồi, chuẩn bị làm nhạc của tôi, nhưng phía Cát Tiên Sa yêu cầu hoài, năn nỉ luôn.
Thêm một lý do nữa là tôi không muốn rời học trò cũ của tôi. Nếu tôi không ngồi đó sẽ không có gì PR cho đám học trò cũ hết. Từ bây giờ cho đến tháng 12, các học trò cũ của tôi sẽ bùng nổ hết sức.Ở Hà Nội, một số học trò dừng hát lại, nhưng tôi vẫn kiếm chỗ hát cho các em hàng đêm, còn nổi hay không lại phải do cả số phận.
- Quyết định làm giám khảo lần 2 là do anh nể lời nói của Mỹ Linh hay Cát Tiên Sa?- Nể thì tôi dành cho tất cả những người có tài năng và tư cách, không riêng gì các ngôi sao. Ngay cả một người bình thường có tư cách, một người quét rác lịch sự, tôi rất nể. Đặc biệt với những người có chuyên môn đi trước, tôi càng nể hơn rất nhiều. Tôi nể chính con người, sự tài năng của họ. Nếu không phải tài năng, làm sao mà họ được cả triệu người yêu mến như vậy.
- Nói tới Đàm Vĩnh Hưng, không thể tách rời khỏi 2 chữ "chiêu trò". Anh nghĩ sao?
- Đó là một điều đặc biệt ông trời cho tôi. Ngay từ ngày xưa phát hành cái đĩa đầu tiên, không một hãng nào chịu phát hành, tôi đành nghĩ ra một chiêu là bỏ một cái phiếu cắt tóc miễn phí cho vào rồi lên báo nói rằng ai mua đĩa sẽ được cắt tóc miễn phí. Thế là được 2-3 cái lợi: có người mua đĩa, giới thiệu đĩa và có thêm một khách cắt tóc.
Ông trời cho tôi một điều rất đặc biệt là sự nhạy cảm. Có thể ông ấy sẽ lấy lại một điều khác của tôi, điều này tôi không biết nữa. Tôi nhạy lắm. Nghề nào cũng vậy, không cần dạy tôi và đừng bao giờ cho tôi nhìn thấy, chỉ cần tôi nhìn thấy là mất nghề ngay.
Kể cả cách event tổ chức thế nào, tôi chỉ nhìn thấy kịch bản làm một lần thôi là lần sau tôi có thể làm tốt hơn.- Ý là anh có khả năng "nhái" rất giỏi?
- Tôi không nhái, tôi sẽ nâng cấp ý tưởng lên. Tôi học rất nhanh. Học làm tóc, người ta mất năm trời mà tôi chỉ học 5 tháng là xong hết tất cả mọi thứ.
Hàng đêm tôi có thể đi xem ca sĩ trẻ, ca sĩ ngôi sao hát để biết tại sao người ta lại hát như vậy, lại nói như vậy, sao họ không xoay bên này, bên kia. Tôi còn quan sát đêm đó có bao nhiêu người già, người trẻ để biết đối tượng khán giả. Lên sân khấu, mình hát cho người ta chứ đâu phải chỉ hát cho mình nghe.