Anh rất ít khi đi biển, tôi lại yêu biển thiết tha. Vậy nên cả hai cùng đến Đà Nẵng. Tôi chưa đi Huế bao giờ. Thế là chúng tôi thêm Huế vào lịch trình.
Chúng tôi chạy trốn những cơn mưa ở Hà Nội với 2 chiếc ba lô và 2 đôi chân mong mỏi rong ruổi. Anh chưa đến Đà Nẵng bao giờ, tôi lại muốn tới Huế. Thế nên, chúng tôi đi một lèo để thỏa lòng.
Hai tháng trước khi đi, tôi và anh lên kế hoạch. Chọn thời điểm là một công việc quan trọng. Tháng 8, Hà Nội mưa nhiều, miền Trung đỡ nắng. Nhờ thời tiết ủng hộ, chuyến đi của hai đứa rất thành công. Tổng chi phí mỗi người chỉ khoảng 5,5 triệu.
Huế chắc chắn là nơi chúng tôi đến trong hành trình. |
Huế mộng mơ
Tháng 8, trời Huế nắng trong, đường thưa người và nét trầm mặc hiện lên sau những bức tường cổ. Tôi chợt nhận ra Huế có đường Hà Nội, nghe thật vui, như kiểu tìm thấy đồng hương giữa đất xa lạ.
Một trong những lý do tôi muốn đến Huế xuất phát từ ấn tượng mạnh mẽ với hình ảnh thiếu nữ bình dị nơi làng quê trong Nàng thơ xứ Huế. Khi sống giữa vội vã, đôi lúc, bạn chỉ đơn giản muốn đến một nơi xa xôi và dịu dàng hơn. Vì vậy, Huế là điểm chắc chắn phải đến trong hành trình.
Những tờ giấy nhắn nhủ của các cô cậu học sinh cuối cấp khiến tôi như thấy hình ảnh của mình khi 18 tuổi. |
Homestay chúng tôi chọn nằm bên bờ sông Hương. Nếu yên lặng một chút bên ban công ngập nắng, bạn có thể nghe tiếng chim hót. Sau khi ăn uống và nghỉ ngơi, chúng tôi bắt đầu khám phá.
Ngày đầu tiên: Trải qua hơn 120 năm, Quốc Học Huế luôn là biểu tượng đẹp cho tinh thần hiếu học của người dân xứ này. Tôi rất ấn tượng với tấm bảng dán đầy giấy note của các cô cậu học sinh cuối cấp.
Trải qua hơn 120 năm, Quốc Học Huế luôn là biểu tượng đẹp cho tinh thần hiếu học của người dân xứ này. |
Nội dung trên giấy đôi khi là lời tỏ tình chưa kịp nói, là câu chúc cùng nhau đỗ đại học, khi lại là một bức hình nhỏ ghi lại kỷ niệm với bạn bè và thầy cô. Bỗng nhiên, tôi như thấy hình ảnh mình khi tuổi 18. Những kỷ niệm ngày xưa bỗng ùa về nguyên vẹn.
Sau đó, chúng tôi tìm đến làng hương Thủy Xuân. Tại đây, trước mỗi khoảng sân, người ta bày hàng chục bó hương rực rỡ, làm bừng sáng cả ngôi nhà nhỏ.
Cô bán hương cho chúng tôi thử ngửi các loại hương. Cô nói mỗi loại có một công dụng. Hương trầm dùng thờ cúng tổ tiên. Hương xả đuổi muỗi. Hương nhài làm thơm phòng. Trò chuyện với cô giúp hai đứa hiểu thêm về nét đẹp văn hóa trong đời sống tâm linh của người dân Huế.
Những bó hương ấn tượng tại xứ Huế. |
Trước khi trở về, chúng tôi đến chùa Thiên Mụ viễn cảnh. Dưới ánh nắng chiều nhàn nhạt, bước chân mỗi người như chầm chậm và kính cẩn hơn. Tôi và anh cùng thắp một nén hương và nhìn làn khói tan nhẹ vào không khí.
Buổi tối, hai đứa tung tăng phố đi bộ Võ Thị Sáu, ngắm vẻ sầm uất của Huế thị thành.
Chuyến đi đem đến cho chúng tôi rất nhiều trải nghiệm. |
Ngày 2: Sáng hôm sau, chúng tôi đi ăn cơm hến, bún hến. Vì không biết ăn thế nào nên cô chủ quán phải giúp hai đứa trộn bát cơm. Giá mỗi bát chỉ 7.000 đồng. Hai người gọi 3 bát là đủ ấm bụng.
Sau khi làm ngụm trà đậm mùi hoa nhài, chúng tôi đi thăm Đại Nội rồi tạm biệt Huế, xách ba lô hướng về Đà Nẵng. Đường từ Huế đi Đà Nẵng nhất định phải ghé qua Lăng Cô. Ở đây, nắng vàng trải dài trên bãi biển. Gió mát khiến tôi và anh muốn ngồi đó mãi.
Chúng tôi chắc chắn sẽ quay lại. |
Rong xe men theo đèo Hải Vân, trước mắt chúng tôi là đại dương bao la. Hai đứa đến Đà Nẵng khi trời bắt đầu tối. Chúng tôi hòa mình vào dòng người, chờ cầu Rồng phun lửa.
Đêm muộn, anh và tôi tìm về phía biển, để cho sóng đập thỏa thích vào chân, gió lùa vào tóc, tay mơn man cát mịn.
Đà Nẵng dịu dàng, Hội An thuần khiết
Ngày 3: Chúng tôi đón một sớm Đà Nẵng rất nhẹ nhàng. Xong bữa sáng, anh đưa tôi đến công viên Biển Đông xem mọi người cho bồ câu ăn. Cả đàn bồ câu sà xuống, chờ một tiếng còi báo hiệu.
Bồ câu ở công viên Biển Đông. |
Việc làm quen với chúng rất dễ. Bạn chỉ cần một nắm thóc nhỏ, chúng sẽ ngoan ngoãn theo bạn. Chơi với đàn bồ câu một lúc, chúng tôi quyết định đến thăm hai ngọn hải đăng dưới chân cầu Thuận Phước.
Tôi cảm phục những con người nhỏ bé, dãi dầu với nắng gió. |
Để xuống những ngọn hải đăng đó, chúng tôi phải ngồi ghe. Trên ghe, chúng tôi nghe mọi người nói những câu chuyện về con tôm tít và người dân chài. Những câu chuyện đơn giản nhưng vẫn khiến lòng tôi dâng lên niềm cảm phục với những con người nhỏ bé, dãi dầu với nắng gió.
Vừa nói chuyện, chúng tôi vừa thích thú ngắm từng đàn cá bên ghe. Ánh nắng phản chiếu lên vảy bạc khiến chúng lấp lánh. Chỉ một chốc, chúng tôi đã tới hai ngọn hải đăng giữa sông Hàn.
Hai ngọn hải đăng ở chân cầu Thuận Phước, một xanh và một đỏ. |
Ở đó, bạn sẽ thấy một góc nhìn vô cùng đặc biệt tới cầu Thuận Phước. Nơi đây cũng là nơi check-in không thể bỏ lỡ đối với các tín đồ sống ảo.
Buổi trưa, hai đứa tung tăng ra bãi biển Mỹ Khê chơi dù kéo. Cảm giác với tay thêm một chút là chạm tới đám bông trắng trên đầu thật thú vị.
Chúng tôi đến Hội An vào một buổi chiều. |
Chiều, chúng tôi về Hội An, thành phố anh nói là rất khác. Anh bảo thành phố này là độc nhất và khiến anh ấn tượng mạnh. Không có sự pha tạp, Hội An nguyên vẹn với những căn nhà cửa gỗ, giàn hoa giấy, đèn lồng và hoa đăng.
Đến tối, tôi và anh lên thuyền dạo chơi.
Hội An buổi tối lung linh với đèn hoa đăng. |
Ngày 4: Hai ngày ở Hội An, chúng tôi thực sự may mắn khi mỗi ngày lại thấy một Hội An khác. Nếu ngày đầu tiên, chúng tôi gặp một Hội An trong mưa thì ngày hôm sau, Hội An là của nắng rực rỡ.
Mặt trời lên từ sớm nhưng nắng không oi. Trời mát và đủ gió để làm rối mái tóc dài. Có lẽ, Hội An luôn dành món quà cho người dậy sớm. Đó là một Hội An thuần khiết, êm dịu và vắng vẻ.
Chúng tôi đạp xe len qua những con phố thưa người, dừng chân ăn sáng và hít hà không khí mát mẻ tràn đầy nắng sớm.
Đến chiều, hai đứa qua làng bích họa. Đường tới đó rất đặc biệt, không phải con đường đẹp nhất nhưng rất yên bình. Hai bên đường, những cồn cát vàng điểm xuyết, cây lá kim xen với xương rồng tạo thành khung cảnh rất đẹp. Đường vắng vẻ nên mọi người có thể thoải mái xuống xe chụp ảnh.
Con đường từ Hội An đến làng bích họa khá vắng vẻ. |
Sau một tiếng trên đường, chúng tôi đến ngôi làng của màu sắc. Những bức vẽ gần gũi, sinh động như tô thêm sức sống cho làng chài nhỏ.
Bãi biển gần đó là bãi Tam Thanh. So với bãi Mỹ Khê, cát ở bãi Tam Thanh to hơn, sóng cũng lớn hơn. Nhưng trong những ngày nắng, biển rất xanh. Đối với những người yêu biển, nơi đây đáng để lui tới.
Có lẽ, Hội An là nơi nuông chiều tôi và anh nhất. |
Vì đường từ làng bích họa về Hội An vắng vẻ nên chúng tôi về sớm. Đến Hội An, qua cầu Cửa Đại, tôi và anh dừng lại ngắm hoàng hôn trên cửa sông Thu Bồn. Giữa cảnh sông nước mênh mông, chúng tôi bắt gặp đôi cánh cò trông thật quá tình.
Đến tối, Hội An lại ngập trong ánh sáng và người qua lại. Tôi cùng anh ghé vào chơi bài chòi và nghe những khúc ca âm điệu cổ. Hồi hát kết thúc, chúng tôi lại cùng nhau trở về. Có lẽ, Hôi An vẫn là nơi cưng chiều tâm hồn chúng tôi nhất.
Đến giờ, tôi vẫn nhớ rõ từng chi tiết buổi tối muộn hôm ấy, đường vãn người và chúng tôi tình cờ đi vào một con ngõ. Đối với tôi, ngày cuối cùng ở Hội An như một cuốn phim đang tua đến khúc cuối. Chúng tôi cứ đứng đó hồi lâu, nghe nhạc và bước đi chậm rãi đến lạ. Tưởng như ngay lúc ấy, âm thanh nhỏ dần và màn đêm se lạnh đầu thu sẽ bao trùm tất cả.
Tôi thấy mình nhỏ bé trước sự hùng vĩ của thiên nhiên. |
Ngày 5: Chiều ngày cuối cùng, chúng tôi trở lại Đà Nẵng, đến bán đảo Sơn Trà. Trên đường đi, chúng tôi rẽ vào chùa Linh Ứng. Sau đó, men theo con đường, tôi và anh lên cao hơn để ngắm toàn cảnh thành phố.
Hướng mắt ra biển đông và nghe tiếng rì rầm của biển cả, tôi bỗng thấy mình nhỏ bé trước sự hùng vĩ của thiên nhiên.
Thi thoảng, tôi và anh vẫn nhớ về chuyến đi. |
Về Hà Nội, chúng tôi chông chênh mấy ngày. Thi thoảng, tôi và anh nhớ đến những lúc đạp xe ở Hội An, ăn nem lụi ở Đà Nẵng và cười tủm tỉm cùng nhau khi nhớ về những sự cố nhỏ.
Những rắc rối đó luôn liên quan tới xe máy. Đôi lúc, cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại chỉ bằng một cây xăng. Và rồi, chúng tôi tự nhủ với nhau chắc chắn sẽ quay lại 3 thành phố xinh đẹp này nhiều lần nữa.