Một ngày đẹp trời cuối tuần, tôi vác balo lên vai, kéo người yêu đi về Ninh Thuận với mong muốn ngắm đất nước mình thật rõ và ôm Việt Nam vào lòng.
Sau khi đặt chân tới hơn 30 nước trên thế giới, tôi về Ninh Thuận như một lời hứa với bản thân: “Sẽ đi khám phá Việt Nam mình nhiều hơn”. Nhiều lần ghé qua Bình Thuận ở Lagi, Phan Thiết và Mũi Né nhưng cứ chạy đến Bàu Trắng, tôi lại dừng chân và chưa một lần ghé qua vùng đất mang tên Ninh Thuận.
Vậy là một ngày đẹp trời cuối tuần, tôi vác balo lên vai, kéo người yêu đi về nơi ấy với mong muốn giản đơn: Ngắm đất nước mình thật rõ và ôm Việt Nam vào lòng. Chúng tôi đến thành phố Phan Rang (Ninh Thuận).
Chúng tôi đến Ninh Thuận vào một ngày cuối tuần. |
Ban đầu, chúng tôi chẳng hy vọng nhiều, chỉ nghĩ đây là một chuyến trốn Sài Gòn cuối tuần ồn ã. Thế nhưng, Phan Rang đón tiếp chúng tôi bằng rất nhiều bất ngờ.
Phải chăng chỉ khi ta đặt ít kỳ vọng, thất vọng sẽ không đuổi bám ta? Và tôi có dịp gọi "Ninh Thuận ơi..." một cách đầy trìu mến.
Bước chân vào vẻ đẹp Chăm
Xê dịch nhiều, tôi thích 2 điều: Tự nhiên và văn hóa. Người ta nghĩ đến Ninh Thuận chắc chỉ là nắng, gió, cát và biển. Nhưng tôi xin bắt đầu kể câu chuyện của mình tại vùng đất này bằng nét văn hóa Chăm tuyệt đẹp.
Ngày đầu tiên, tôi tới homestay và thuê một chiếc xe, đổ một ít xăng rồi chạy băng băng qua những con đường, tìm về nơi khiến tôi hứng thú.
Hướng về phía nam thành phố, tôi tìm thấy 2 làng nghề của người Chăm: Làng gốm Bàu Trúc và làng nghề dệt Mỹ Nghiệp.
Các nghệ nhân ở làng gốm Bàu Trúc tạo ra các tác phẩm hoàn toàn bằng tay và không sử dụng bàn xoay. |
Làng gốm Bàu Trúc: Nằm trên quốc lộ 1A và cách thành phố Phan Rang khoảng 10 km, Bàu Trúc là một trong những làng gốm cổ nhất còn tồn tại ở Đông Nam Á. Khi tôi đặt chân đến nơi này, các nghệ nhân đã mang những chiếc bình lớn vào lò nung.
Điều độc đáo tại làng nghề Bàu Trúc chính là độ thủ công của những tác phẩm. Tất cả được nhào nặn bằng tay và không sử dụng bàn xoay để nặn gốm.
Chất liệu cũng là một điều rất thú vị. Người ta lấy đất sét từ dòng sông Quao gần đó và trộn thêm cát tùy theo mục đích sử dụng của sản phẩm, không trộn theo công thức.
Hoa văn trên gốm Bàu Trúc lấy cảm hứng từ dòng sông, vỏ sò và cây cỏ. Ngày nay, Bàu Trúc phát triển hơn về thẩm mỹ và có thêm nhiều loại hoa văn mới và tinh xảo.
Điều đáng tiếc là hôm đó, tôi tới hơi muộn nên những nghệ nhân đã nghỉ tay. Tôi không thể tận mắt chứng kiến quá trình nghệ thuật thủ công ấy.
Làng dệt Mỹ Nghiệp. |
Làng dệt Mỹ Nghiệp: Đối diện làng gốm Bàu Trúc là làng dệt Mỹ Nghiệp. Người ta vừa trùng tu lại nơi đây. Những ngôi nhà trong làng có kiến trúc đơn giản nhưng vẫn có nét Chăm với kiến trúc mái vòm đặc trưng.
Bước vào bên trong, tôi bắt gặp 4 nghệ nhân đang dệt vải. 2 người ngồi dưới đất, 2 người ngồi trên ghế và một người học việc nhỏ tuổi đang dệt ra những sản phẩm với những hoa văn mang đậm nét văn hóa Chăm tuyệt đẹp.
Tháp Po Klong Garai nằm trên ngọn đồi cao. |
Tháp Po Klong Garai: Nằm phía bắc thành phố Phan Rang, Po Klong Garai là một quần thể di tích tháp Chăm nổi tiếng tại Ninh Thuận. Tôi đến đây khi trời chiều đã tà.
Quần thể ấy nằm trên ngọn đồi cao. Nhìn từ xa, Po Klong Garai trông thật hùng vĩ, cảm giác thật khó tả.
Cát, biển và những cung đường
Ngày thứ hai, tôi cảm thấy sướng rân người khi chạy qua những cung đường Ninh Thuận, đặc biệt là đoạn đường xuyên qua vườn quốc gia Núi Chúa, nơi tôi có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, chưa bị khai thác quá độ.
Nhưng trước tiên, hãy để tôi đưa bạn đến phía nam Ninh Thuận, nơi chỉ có cát và cát...
Những đụn cát ở Ninh Thuận đẹp không thua kém những đụn cát khổng lồ ở Mũi Né. |
Đồi cát Nam Cương: Có lẽ, khi nhắc đến cát, mọi người sẽ nghĩ đến những đụn cát khổng lồ ở Mũi Né. Thế nhưng, Ninh Thuận cũng có. Thậm chí, những đụn cát ở đây còn đẹp đẽ không hề thua kém.
Chạy băng băng 10 km về phía đông nam thành phố Phan Rang, tôi thấy lạ vì đoạn đường đi nhanh hơn tưởng tượng. Có lẽ, cảm giác bắt nguồn từ sự vắng vẻ và chưa bị khai thác của nơi đây.
Nếu không có bản đồ, chắc hẳn tôi sẽ không biết mình đã đến một điểm nổi tiếng. Khi tới nơi, tôi hề thất vọng. Một màu cát vàng chạy dài đến chân trời. Những đụn cát thừa sức cho bạn trượt. Đặc biệt, nơi đây chẳng một bóng người. Mọi thứ thật yên bình. Dù gió có mạnh đến đâu, sự bình yên vẫn ở đó.
Sở dĩ có cái tên "hang Rái" là vì từng có nhiều rái cá đến đây làm tổ. |
Hang Rái: Tôi đặc biệt thích hang Rái dù đó là nơi tôi thấy dọc đường và không hề định ghé thăm cho đến khi thấy buổi chiều của mình còn quá dài. Nơi đây có cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp và biển của Ninh Thuận gần như một điểm nhấn tuyệt đẹp khó quên.
Trên đường đi Vĩnh Hy, tôi thấy một biển hiệu với cái tên không mỹ miều, hang Rái, và rẽ vào. Nhưng có lẽ vẻ đẹp nơi đây với những cấu trúc đá đã khiến tôi hoàn toàn thuyết phục.
Những mảng đá với đủ hình thù và màu sắc kết hợp với những mảng nước xanh trong tuyệt đẹp. Nơi đây sở dĩ có cái tên "hang Rái" là vì từng có nhiều rái cá đến đây làm tổ. Nhưng tiếc rằng ngày nay đã chẳng còn.
Khi nước biển rút từ hàng thế kỷ trước, mỏm đá san hô tại đây hiện lên, tạo nên một bề mặt như đang đi trên sao Hoả. Nếu tới đây, hãy chuẩn bị giày thể thao gặp thương tích.
Chuyến đi lần này tôi tiếc nhất là thời tiết không đủ nắng để ngắm nhìn Vịnh Vĩnh Hy thật đẹp.
|
Vịnh Vĩnh Hy: Rời khỏi Hang Rái, tôi hướng về phía bắc để đến vịnh Vĩnh Hy. Vì nghe danh nơi này đã lâu nên tôi vô cùng háo hức và đặt nhiều kỳ vọng. Nhưng khi đến làng du lịch Vĩnh Hy, quang cảnh không đẹp như tôi từng nghĩ.
Thế là tôi lò mò bản đồ và phát hiện một điểm ở tít xa bên trên mang cái tên rất dân dã: "Đèo Cây Cóc". Và cứ thế, tôi rẽ lên phía trên cao và đi.
"Một ngày mây mù, không phải là ngày tốt nhất để ngắm vịnh rồi nhỉ?", tôi nói với người yêu.
Nhưng khi lên cao, phong cảnh xung quanh vẫn thật đẹp. Tôi có thể phóng tầm mắt ra cả núi Chúa và vịnh Vĩnh Hy. Chỉ thiếu một chút nắng nền nã để soi màu cho vùng nước ngoài khơi. Song, tôi cũng thấy đủ và thỏa mãn khi ngồi trên đèo thật cao và gió lồng lộng. Những dải mây trên đầu che mất nắng như níu chân người lang thang khắp chốn ngồi lại đây lâu hơn và yêu thêm nơi này.
Khám phá ẩm thực Ninh Thuận
Tôi yêu Ninh Thuận nhiều nhất không phải vì đi qua những nơi tuyệt đẹp. Tất nhiên, đó cũng là một phần. Nhưng phần to bự nhất chính là qua đường bao tử với những món ngon tuyệt cú.
Đừng hỏi vì sao. Hãy thử đi vì tôi thật kém cỏi khi diễn tả phong vị của mảnh đất này qua con chữ.
Tôi cứ ngỡ ẩm thực ở Ninh Thuận là dành riêng cho khẩu vị của mình. |
Bánh căn, bánh xèo Hải: Quán Hải nằm gần biển Ninh Chữ. Tuy hơi xa với nơi tôi ở nhưng khi đến đây, tôi hoàn toàn thấy thỏa đáng. Vị ngon đến nao lòng và cực kỳ rẻ, chỉ 30.000 đồng/xuất bánh xèo hoặc bánh căn. Tôi phải gọi tới 3 đĩa mới đủ nức lòng.
Hải sản tươi ngon trong từng miếng bánh. Bột mỏng và giòn khiến ta ăn không ngán. Quán có 3 loại mắm: mắm nêm, nước mắm pha và mắm đậu phộng. Đây là nơi tôi yêu thích vô cùng trong chuyến đi này.
Nem cuốn Hiền: Nằm trên đường Trần Bình Trọng, nơi đây cũng là một điểm đến tôi yêu thích. Một phần chỉ có giá 35.000 đồng nhưng đủ để no say. Ôi, sao đồ gì ở Phan Rang cũng ngon đến vậy?
Nằm trên đường Trần Bình Trọng ở trung tâm Phan Rang, nơi đây cũng là điểm đến tôi yêu thích. Một phần chỉ 35,000 VNĐ nhưng đủ để no say. Ôi sao đồ gì ở Phan Rang cũng ngon đến vậy?
Bánh canh Nhường: Bạn có thể chọn chả cá, các dằm hay đơn giản là cả 2 khi để ăn cùng bánh canh ở đây. Lưu ý, đừng quên cuốn gỏi cá. Giá cả thì miễn bàn, không quá 40.000 đồng. Đôi lúc, tôi nghĩ ẩm thực Ninh Thuận sinh ra là dành cho mình.
Thế đó, tôi đến với Ninh Thuận như vậy. Không nghĩ suy quá nhiều, không kỳ vọng quá nhiều, nhưng nhiêu đó là tuyệt vời và thoả mãn. Tôi chỉ việc tận hưởng nơi này.
Ninh Thuận ơi... Tôi hẹn ngày ta gặp lại nhé. Để về ăn bánh xèo, bánh canh chả cá, để đi qua những cung đường cũ và mới, để ta thêm đắm say nhau.