H
à Nội ngày thường vẫn ồn ào, inh ỏi tiếng còi xe, chiều 28 Tết bỗng vắng thưa đến lạ. Trong dòng người vội vã trên đường, nhiều trái tim cùng chung một ao ước: "Nhanh sửa soạn về quê ăn Tết".
Trong căn phòng trọ 25 m2, Phương Phương (tên thật của cô gái có mẹ là "fan ruột" phim Trung Quốc) gói ghém đồ đạc để mai đón xe về nhà.
Chen chúc trên xe khách suốt 300 km, với hơn nửa là đường núi uốn lượn như hình chữ S, cũng đáng sợ thật. Nhưng chút khó khăn ấy chẳng thể thắng nổi niềm háo hức được sum vầy với gia đình.
Ước mơ và lý tưởng hoàn toàn khác nhau
Phương không thích nói về tuổi tác của mình nên có ai hỏi cô thường bảo mình "mới đón 25 mùa xuân". Tết năm nay, Phương lại về nhà một mình, bởi mối tình 5 năm của cô đã kết thúc từ 3 năm trước.
Suốt từ đó đến nay, có người đến, kẻ đi, nói vào tai đủ ngọt nhạt, hứa hẹn, nhưng tuyệt nhiên trái tim cô chẳng hề rung động.
Bạn bè vẫn bảo Phương còn vấn vương chàng trai bên cô năm 17 tuổi, rằng một cô nhân viên content marketing năng động, xinh đẹp như Phương mãi chẳng chịu có "gấu" chỉ có thể vì hai chữ "nặng tình".
Chẳng buồn giải thích, phân trần với ai, Phương từ lâu đã hiểu ra rằng: "Buông bỏ cũng là một thứ hạnh phúc".
Còn một mình trong phòng với đống đồ đã đóng gói xong, cô bạn thân cũng khăn gói về quê từ chiều, Phương tự pha cho mình cốc chocolate nóng. Ai thắc mắc sao tôi biết tường tận thế thì xin trả lời: Tôi, Phương và một cô bạn nữa hợp thành "Hội chị em bạn dì", gần như tối nào cũng Facetime "tám" đủ thứ trên đời.
Trời về đêm càng lạnh, chocolate thơm nóng, một mình - không gian và hoàn cảnh khá "thi vị" để xem xét To-do list 2017 (Danh sách mục tiêu cần hoàn thành trong năm 2017) đấy chứ!
Trên đó viết thế này: 1. Học thêm tiếng Anh, 2. Kiếm công việc lương 1.000 USD, 3. Có bồ, 4. Đặt chân tới ít nhất 3 quốc gia, 5. Nếu tất cả đều "fail" thì hãy tự cười vào mặt mình trước tiên.
Xem xong, Phương với chiếc gương rồi nhìn vào đó cười giễu cợt. Đồng nghĩa điều 5 "done". Thế là đủ hiểu kết quả như thế nào rồi đấy! Mà muốn rút kinh nghiệm từ thất bại, bạn phải xem mình đã làm gì để xảy ra "nông nỗi" ấy.
Để nâng cao khả năng tiếng Anh như mong muốn - không được 7 thì cũng phải 6.5 IELTS, Phương có lên mạng "google", rồi hỏi thêm bạn bè các trung tâm tốt, học phí tầm tầm, giáo viên giỏi, lịch học thích hợp...
Nhưng bởi lý do này hay lý do khác, dự định này không thành hiện thực trong năm 2017. Phương suy ngẫm thì rút ra nhận định: Vấn đề nằm ở mục tiêu 2. Kiếm công việc lương 1.000 USD.
Bạn cùng phòng của Phương làm bên mảng bảo hiểm. Mỗi lần Facetime với mẹ, cô ấy khoe "hoa hồng" tháng này khi là 10.000 USD, lúc 15.000 USD. Sau nửa năm đi làm, cô ấy có trong tay cỡ cũng đủ tiền mua căn nhà ở Hà Nội.
Phương mỗi lần nghe có chút ganh tỵ, rồi nghĩ như vậy cũng chẳng để làm gì và tặc lưỡi: "Ừ thì tháng lương mình cũng trên dưới 500 USD đấy chứ"… Tự an ủi thế thôi, Phương hiểu mức đó không thu nhập thấp nhưng trụ lại một thành phố đắt đỏ như Hà Nội, như thế mãi không ổn.
Đấy, To-do list vạch ra thì dễ mà làm được mới khó hơn cả trăm lần.
Cây bút Trung Quốc - Mộc Phù Sinh - viết trong cuốn Ký ức độc quyền: "Ước mơ và lý tưởng là không giống nhau. Ước mơ nhiều lúc có thể xa tầm tay với nhưng lý tưởng thì có thể thành hiện thực, chúng ta nỗ lực vì nó thì sẽ thực hiện được mục tiêu. Khi chúng ta hoàn thành từng lý tưởng, vậy chúng ta sẽ đến gần ước mơ ban đầu".
Chiếu theo đó, Phương Phương khi viết ra những điều trong To-do list của mình với tâm thế đang vẽ nên ước mơ, không phải vạch ra lý tưởng. Sự xác định nhầm lẫn đó khiến năm 2017 của Phương nói trắng ra thì: "Chẳng được tích sự gì".
Nhưng đó chẳng phải vấn đề của riêng mình Phương. Nhiều người cũng thất bại kiểu tương tự, rồi bê nguyên Wishes list (Danh sách ước mơ) của năm cũ điền sang To-do list năm mới, rồi lại: "Hạ quyết tâm nào!".
Thích không nói thì ai biết đường mà yêu lại?
Nói thêm về Phương Phương, trên mạng có bảng tiêu chí chấm điểm cho bản thân mà mỗi điều đáp ứng được thì tự cho mình 1 điểm. Cao 1,6 m trở lên, không chửi bậy, không nhuộm tóc, không cận, không có mụn, biết nấu ăn, biết làm việc nhà, không đi quá 10h tối, học giỏi, chăm tập thể dục: Xem nào, Phương được 4/10 điểm.
Phải chăng vì thế Phương F.A? Trong số 6 tiêu chí cô không được điểm ở trên, Phương có đi tập gym, chỉ là đôi lúc cô tự cho mình lười, trời có hơi mưa hay đau bụng gì đấy cũng quyết tâm ở nhà, còn ngụy biện là về sẽ ốm.
Tuy nhiên, may mắn là Phương vẫn biết chăm sóc bản thân bằng cách ăn uống khoa học, dưỡng da đầy đủ. Bởi cũng như những cô gái hiện đại, Phương sợ xấu. Cô hiểu vẻ đẹp tâm hồn quan trọng nhưng không phải vì thế mà bỏ bê việc chăm chút ngoại hình. Nâng niu cơ thể cũng là sự tôn trọng cho bản thân.
Ai đó không tin thì thử xem các bộ phim Hàn Quốc, nữ chính "ngố ngố”, hậu đậu… nhưng luôn có "soái ca" này, con chủ tịch tập đoàn kia cứu vớt, bảo vệ. Điểm chung của họ là đều xinh đẹp đúng không nào?
Vậy là, nhan sắc không phải lý do sau 3 năm chia tay tình cũ, Phương vẫn "không một mảnh tình vắt vai". Cô từng rung động trước một chàng trai, nhưng trớ trêu thay anh ta đã chuyển tới Canada sinh sống cách đây 3 tháng.
Phương không đổ cho "duyên số lận đận", mà thẳng thắn chỉ ra nguyên do cũng chính là điều khiến cô ân hận là chưa một lần dám thổ lộ. Khi có cơ hội không nắm lấy thì giờ, Phương chỉ có thể lặng lẽ theo dõi người mình thích qua hình ảnh, dòng trạng thái Facebook, Instagram. Mục tiêu "3. Có bồ" trong năm 2017 cũng vì thế đổ bể.
Chưa về Tết, cô gái "25 mùa xuân" đã tưởng tượng ra viễn cảnh mấy dì, mấy cô hỏi về hôn nhân: "Người yêu con đâu?", "Bao giờ con mới định lấy chồng?"...
Và Phương cũng chẳng thể một lần ưa nổi câu hát trong Điều buồn nhất: "Sợ anh biết, lại sợ anh không biết, muốn anh biết lại muốn anh không biết" mà mỗi lần đồng nghiệp mở cô lại yêu cầu tắt đi. Ừ thì, yêu mà không nói thì chẳng ai biết mà yêu lại!
Rốt cuộc, phụ nữ muốn có tình yêu không chỉ cần xinh đẹp, tài năng và biết kiếm tiền, mà đôi khi còn phải mạnh dạn, chủ động nắm lấy. Giống như bông hoa dù nở (tỏ tình thành công) hay tàn (tỏ tình thất bại) cũng phải lẫy lừng, in sâu vào ký ức của mọi người thay vì tàn lụi nơi góc khuất trong lòng chẳng ai hay biết.
Hot girl đời đầu đã chạm mốc 30, 9X nửa đầu cũng chẳng còn trẻ nữa. Vậy bạn còn gì mà trì hoãn thêm?
365 ngày của một năm trôi qua nhanh lắm, đủ để một gia đình nhỏ có thêm thành viên mới, ai đó có thêm loại chứng chỉ hay bắt kịp với công việc mới lương cao hơn năm ngoái... Như câu ngạn ngữ Pháp: "Một tuần với người chăm chỉ có 7 ngày, với kẻ lười biếng thì có 7 ngày mai".
Nghĩa là cuộc sống không dài lâu, thanh xuân cũng ngắn lắm. Chẳng có chiếc phanh nào dừng được thời gian trôi, vậy thì không nên tiêu tốn nó quá nhiều để ngồi suy tính xem nên sống thế nào.
Thử kiểm chứng nhận định "thời gian thoắt cái trôi" kiểu như này xem nhé. Bạn sinh năm 199X với X là con số nhỏ hơn 5. Ngày ấy bạn vẫn thường nhịn ăn sáng hay tiền tiêu vặt để mua báo Hoa học trò rồi 2! để được ngắm ảnh các hot girl đời đầu như Vân Hugo, Hoàng Thùy Linh, Midu, Mi Vân, Tâm Tít... pose dáng trong các bộ cánh "teen", rồi đứng trước gương bắt chước.
Không biết có ai thuộc thế hệ đó có nhận ra rằng năm 2018, các hot girl đó cũng chạm mốc 30 rồi! Có người còn độc thân, người đã một, hai con.
Thời gian trôi nhanh là thế mà mất công bày ra To-do list mỗi năm chẳng có ý nghĩa và không giải quyết vấn đề gì nếu chỉ ngồi yên, không quyết tâm thực hiện. Ngụy biện bằng nhiều lý do cho "cái sự không làm được" của mình mà làm gì, khi điều quan trọng nhất là phải thức tỉnh, "thông não" của mình trước.
Tôi từng xem một video điểm lại dấu mốc trong cuộc đời của một nữ nhà văn nổi tiếng như này: 17 tuổi trượt đại học, 25 tuổi mẹ mất vì bệnh hiểm nghèo, 26 tuổi bị sảy thai, 27 tuổi kết hôn, bị bạo hành rồi sinh con. 28 tuổi ly hôn và mắc bệnh trầm cảm, 29 tuổi trở thành mẹ đơn thân, sống nhờ tiền phúc lợi xã hội, 30 tuổi nghĩ đến việc tự sát...
Chính thời điểm tuyệt vọng nhất, bà đã dồn tất cả niềm đam mê vào việc mình làm giỏi hơn mọi người - viết sách. Để rồi, năm 31 tuổi bà xuất bản cuốn sách đầu tay, 35 tuổi cho ra mắt 4 tác phẩm và được vinh danh là "tác giả của năm". 42 tuổi tiểu thuyết của bà bán được 11 triệu bản chỉ sau một ngày ra mắt.
Người đó không ai khác chính là J.K. Rowling - "mẹ đẻ" của thương hiệu Harry Potter, hiện giá trị khoảng 15 tỷ USD. Vì sao Rowling làm được điều phi thường ấy sau nhiều năm chìm trong bi thương, tuyệt vọng?
Câu trả lời được viết ngắn gọn: Bởi người phụ nữ ấy không từ bỏ, mà tin vào khả năng của chính mình, luôn đam mê, làm việc chăm chỉ, không bao giờ là quá muộn.
Thanh xuân là giấc mộng đẹp nhất đời. Đừng để quãng đời ấy trôi qua mà không lưu lại ký ức tốt đẹp, mà toàn tiếng thở dài tiếc nuối cho những gì đã qua không thể trở lại.
Như tác giả Tân Di Ổ nhắn nhủ trong cuốn Cho anh nhìn về em: "Rất nhiều thứ có thể lặp lại, lá cây khô héo vẫn có thể xanh lại, những thứ quên rồi có thể nhớ lại, nhưng người chết rồi không thể sống lại, tuổi xuân qua rồi vĩnh viễn không thể trở lại lần nữa".
Người trẻ mình cũng chẳng cần phải thầm ngưỡng mộ giới trẻ phương Tây ở lối sống tập trung "cày" mấy năm kiếm tiền, thậm chí vay ngân hàng để đi du lịch đây đó, khám phá thế giới. Họ không đặt nặng chuyện phải có một công việc gắn bó cả đời, một nơi gọi là nhà. Bởi với họ, nơi đâu có nhiều niềm vui, đó chính là nhà.
Đơn giản mà nói: Ngay lúc này, muốn đạt được mục tiêu gì thì hãy bắt tay vào làm ngay đi, đừng chỉ nói mồm, thích ai thì dũng cảm nói ra, muốn đi đâu cũng đừng chần chừ thêm nữa, năm 2018 rồi!