Sáng Giáng sinh năm 2011, Linda Wenger lên chuyến tàu Metro-North từ ga Grand của New York tới Katonah (Mỹ). Cô ngoài 50 tuổi và đã ly hôn 10 năm.
Các con của Wenger với chồng cũ luôn dành kỳ nghỉ lễ với bố. Trong khi đó, Wenger là người Do Thái nên không có nhiều liên hệ với Giáng sinh.
McTwigan và Wenger trên chuyến tàu Metro-North vào Giáng sinh năm 2012, nhân kỷ niệm lần đầu tiên gặp nhau. |
Gia đình chị gái Wenger cũng ăn mừng Giáng sinh. Vì vậy, cô luôn đến thăm họ ở tiểu bang Connecticut vào ngày 25/12 và luôn đi một mình.
“Tôi luôn thấy Giáng sinh có chút cô đơn vì chưa bao giờ ở bên các con gái”, Wenger nói với CNN Travel.
Wenger có sự nghiệp thành công trong lĩnh vực marketing cho tổ chức phi lợi nhuận. Cô hài lòng với công việc và cuộc sống ở thành phố New York.
Nhưng khi tàu rời ga cuối Manhattan, cô thấy mình có chút suy tư.
Cuộc gặp gỡ thú vị
Trên tàu lúc đó chỉ có Wenger và vài hành khách, bao gồm người đàn ông trạc tuổi, ngồi đối diện cô.
Wenger quan sát anh lấy giấy dán tường, các mẫu sơn từ túi ra và trải chúng trước mặt. Cô nghĩ người này thật dễ thương và ở một mình vào ngày Giáng sinh.
Wenger nghĩ người đàn ông có thể bắt đầu cuộc trò chuyện thân thiện, nhưng anh có vẻ khá chăm chú. Khi thành phố lùi dần về phía xa, cô cân nhắc xem có nên mở lời hay không.
Sau đó, người lạ lấy ra một hình nền. “Ồ, đó là William Morris phải không?”, cô nói khi nhận ra một trong những hoa văn phức tạp đặc trưng cho tác phẩm của nghệ sĩ thời Victoria.
Người đàn ông ngước lên và mỉm cười.
Anh là Michael McTwigan, người New York, khoảng 60 tuổi và đã ly thân với vợ hơn một năm.
McTwigan đang trên đường đi tình nguyện tại quầy đồ ăn Giáng sinh ở Katonah. Anh tranh thủ ngồi xem qua các mẫu giấy dán tường để tặng một người bạn.
McTwigan và Wenger vào Giáng sinh năm 2015, một lần nữa trên chuyến tàu đến Katonah. |
Khi Wenger nhắc đến William Morris, McTwigan rất ngạc nhiên. Anh tin rằng cô từng được đào tạo về nghệ thuật.
Qua trò chuyện, hai người nhận ra nhiều điểm chung, từ có chung tình yêu nghệ thuật, cùng làm trong ngành marketing đến ước mong giúp đỡ cộng đồng.
McTwigan cảm thấy Wenger “rất nhạy cảm và trực giác”. Họ thích thú với sự đồng hành trên chuyến tàu.
Khi tàu dừng lại sau khoảng 1 giờ, Wenger đưa cho McTwigan danh thiếp của cô. Sau đó, cả hai xuống tàu, di chuyển tới nơi mẹ Wenger đang đợi để đón con gái.
Trong khi bắt tay chào tạm biệt, McTwigan cố giữ tay người lạ thêm chốc lát.
“Tôi chắc chắn đã rung động vì điều đó”, Wenger nhớ lại.
Sau đó, Wenger kể với gia đình về cuộc gặp gỡ trên tàu và cảm thấy thú vị.
“Ừ, có chuyện gì đó đã xảy ra giữa hai người”, mẹ Wenger nói và cười khi thấy cái bắt tay kéo dài của họ từ trong xe.
McTwigan cũng không ngừng nghĩ về Wenger. “Tôi thực sự muốn gặp lại Linda”.
“Phép màu Giáng sinh”
Trong kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới, cả hai đã gửi email cho nhau.
McTwigan hỏi Wenger rằng cô có muốn gặp lại khi cả hai trở lại thành phố hay không. Sau đó, họ có nhiều cuộc hẹn thú vị, từ buổi hòa nhạc guitar pop-up đến quán rượu nơi cả hai nhảy múa trong tiếng nhạc jazz.
McTwigan và Wenger đều từng kết hôn và đang tiến tới tình yêu một lần nữa với cả sự phấn khích lẫn run rẩy.
“Hãy cứ chậm rãi và xem mọi chuyện diễn ra như thế nào bởi sau tất cả, chúng tôi biết rủi ro khi chọn sai”, McTwigan nói.
Wenger nói mối quan hệ này tiến triển khá nhanh vì họ thích dành thời gian bên nhau và quý mến gia đình, bạn bè của nhau.
Giáng sinh năm 2012, McTwigan và Wenger lên chuyến tàu Metro-North từ ga Grand đến Katonah giống như năm trước. Nhưng không còn là những người xa lạ, họ giờ là một cặp, cùng đến thăm gia đình Wenger. Và thay vì ngồi đối diện, họ kề vai nhau.
Hai người nhờ một hành khách chụp ảnh. Điều này đã trở thành truyền thống hàng năm, trên đúng chuyến tàu này.
“Mỗi năm đều giống như ngày kỷ niệm, thật tuyệt vời”, McTwigan nói.
Wenger và McTwigan đi nghỉ ở Capri, Italy năm 2015. |
Wenger sau đó chuyển đến sống với McTwigan ở Brooklyn trong 6 năm. Năm 2018, họ chuyển đến Connecticut và không cần bắt tàu đến nhà chị gái Wenger nữa vì có thể tự lái xe.
Wenger và McTwigan kết hôn vào tháng 7/2018, tại ngôi nhà của họ ở Connecticut.
Đó là dịp thoải mái và ấm áp. Gia đình và bạn bè tập trung ngoài trời, ăn thịt hun khói.
“Mọi người rất hạnh phúc vì chúng tôi đã tìm thấy nhau”, Wenger nói.
Trong lời thề nguyện, cả hai kỷ niệm “phép màu Giáng sinh” đã mang họ đến với nhau.
“Thật điên rồ khi tình cờ gặp người nào đó mà bạn có rất nhiều điểm chung và tìm thấy niềm hạnh phúc, sự bình yên”, Wenger mô tả.
McTwigan nói: “Đó là cuộc gặp gỡ bất thường. Chúng tôi không tìm thấy nhau ở Paris mà trên chuyến tàu Metro-North. Nhưng mọi chuyện đã thành công”.
Giáng sinh này đánh dấu 10 năm kể từ khi Wenger và McTwigan ngồi đối diện nhau trên tàu.
Thật không may, cả hai không thể đến thăm chị gái của Wenger ở Connecticut. Buổi tụ họp Giáng sinh hàng năm bị hủy bỏ vì cháu gái của Wenger có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.
Thay vào đó, Wenger và McTwigan sẽ ăn mừng Giáng sinh tại nhà.
Cả hai hy vọng câu chuyện của họ truyền cảm hứng để mọi người cởi mở với những trải nghiệm mới và nắm bắt mọi khoảnh khắc dù bất ngờ đến thế nào.
“Hãy luôn sẵn sàng để nắm lấy cơ hội vì bạn không bao giờ biết nó sẽ dẫn đến đâu. Hãy nhìn xung quanh và đón nhận tất cả”, McTwigan nói.
“Hãy luôn giữ trái tim rộng mở. Tôi đã trải qua thời gian dài cô đơn nhưng luôn tin rằng điều tốt đẹp sẽ xảy ra. Có lẽ đó là điều khiến tôi thường đến gần một người lạ và hỏi câu gì đó để biến điều đó thành sự thật”, Wenger nói.