Nếu như mình chia tay nhau…
Em sẽ chẳng được “quyền” mà hận anh tới tận xương tủy. Bởi chúng ta đã rất rõ ràng, anh đã rất rõ ràng, rằng giữa đôi mình chẳng có bất cứ điều gì chắc chắn… Yêu nhau, anh không hứa hẹn gì, anh nói “vì anh chưa có bất cứ điều gì trong tay nên anh không hứa”. Lúc vui vẻ và hạnh phúc nhất, em đã thầm nghĩ rằng, anh là người đàn ông có trách nhiệm nên mới thế. Vậy thì, em đâu được quyền đau khổ khi nghĩ về tình yêu này, bởi niềm tin hoàn toàn do em, anh chưa bao giờ gieo cho em một niềm tin nào cơ mà.
Nếu như mình chia tay nhau…
Em sẽ chẳng thể nghĩ về anh theo một cách xấu xa mà em muốn. Bởi suy cho cùng, chính em mới là người đòi yêu anh bằng được đó thôi. Em đã nhất định phải yêu anh, sau mọi rắc rối em tạo ra. Vậy thì quãng thời gian yêu đương với anh, em là người cần cảm ơn mới phải.
Nếu như mình chia tay nhau…
Có chắc là em sẽ đau không? Em sợ rằng em không thể có được bất kì một cảm xúc nào nữa anh ạ. Yêu thương và tin tưởng, duy nhất và tuyệt đối, em hiểu rằng chỉ anh mới có thể mang lại cho em những cảm xúc ấy. Chia tay rồi là hết, cảm xúc cũng chết theo, em sẽ chẳng đau, chẳng đau một chút nào hết đâu. Rồi giữa cuộc đời này, em lại cứ như thế, bơ vơ và lạc lõng.
Nếu như mình chia tay nhau…
Sau bao lâu thì em mới lại thoát được mình ra khỏi cái vỏ ốc. Co ro và buồn tủi. Đã từ lâu lắm rồi, em chỉ muốn có hình bóng của anh trên mọi đường em bước, trên mọi khoảnh khắc em trải qua. Chia tay nhau rồi, làm sao có thể như thế được nữa… Em có mãi như thế không, hả anh?
Nếu như mình chia tay nhau…
Anh có buồn không? Có thấy mất mát, có thấy tim nghẹn thắt vào không? Em là mối tình đầu của anh cơ mà, cho dù nó hời hợt…
Còn em, nếu như mình chia tay, em sẽ lại yêu đơn phương anh, như ngày xưa em đã từng, để nhìn anh từ phía đằng sau thôi, có lẽ với em bất kì khi nào cũng là hạnh phúc…