Đã hơn 1 tháng kể từ lần cuối cùng vợ chồng Thảo My (25 tuổi) được ôm con trai Khải An vào lòng. Dịch bệnh đã chia cắt gia đình nhỏ của họ, phân tán mỗi người một phương.
Bé Khải An (15 tháng tuổi) đang được ông bà ngoại chăm sóc ở huyện Việt Trì (Phú Thọ), cách bố mẹ gần 90 km.
Trong khi đó, chị My cùng chồng, đều là công nhân, lần lượt làm việc tại khu công nghiệp Vân Trung và Quang Châu ở tỉnh Bắc Giang - hai điểm nóng của dịch Covid-19 hiện nay.
Gia đình nhỏ của chị Thảo My trong dịp sinh nhật 1 tuổi của bé Khải An. |
“Tầm cuối tháng 4, mình bắt đầu cho con cai sữa rồi gửi về ông bà ngoại nhờ chăm sóc vì hai vợ chồng bận làm việc. Mình cứ nghĩ chạy qua lại thăm con được. Nào ngờ, dịch bệnh đột nhiên bùng phát trở lại. Cho tới nay, mình vẫn chưa được gặp con”, chị My chia sẻ với Zing.
Người mẹ trẻ cho biết hai vợ chồng nhiều đêm trằn trọc, chẳng thể ngủ được vì nhớ con trai, thương con còn quá nhỏ mà phải ở xa bố mẹ. Mỗi lần gọi điện về nhà, thấy con đòi bố mẹ bế bồng, chị My không cầm được lòng.
“Nhiều hôm gọi video, thấy con òa khóc vì té ngã, mình cũng khóc theo. Giờ thằng bé còn đang bập bẹ tập nói, gọi ‘mẹ, mẹ’, mình lại càng xót ruột”, chị nói.
Vì ngày Quốc tế Thiếu nhi không thể đoàn tụ với con nhỏ, chị My đành nhờ ông bà đưa bé Khải An vào khu vui chơi ở siêu thị, đồng thời gửi mua quà cho con.
Lưu Thị Anh (23 tuổi), công nhân ở khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh, cũng chung hoàn cảnh với Thảo My.
Vì lo ngại tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, cách đây 1 tuần, vợ chồng chị quyết định gửi con gái Bảo Trâm về nhà nội ở Bắc Giang. Chị đã chuẩn bị sẵn quà ngày 1/6 cho con kèm theo hành trang quần áo, bỉm sữa.
Hai mẹ con chị Lưu Thị Anh tạm xa nhau vì Covid-19. |
“Theo quy định mới của công ty, mình đi làm rồi ở lại nhà máy luôn. Để có thu nhập hàng tháng nuôi con, mình không thể bỏ ngang công việc, ở nhà chăm con được nên đành gửi gắm Bảo Trâm cho ông bà nội”, chị Anh nói.
Chia sẻ với Zing, người mẹ trẻ cho biết con gái chị mới 18 tháng tuổi, lại là lần đầu xa bố mẹ nên khóc suốt. Mỗi lần gọi điện cho con, chị Anh cũng không kìm được nước mắt khi thấy con đòi bố mẹ về nhà.
"Mình thương con lắm nhưng làm vậy cũng chỉ bởi muốn điều tốt nhất cho con gái mình", chị Anh bày tỏ.
Tại huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang), vợ chồng chị My cũng đang tiết kiệm, chắt chiu từng đồng để gửi tiền về nhà mua sữa cho con. Do công ty tạm dừng hoạt động từ ngày 17/5, thu nhập của hai vợ chồng bị giảm hẳn, chỉ được hưởng lương vùng.
Điều khiến họ nhẹ lòng nhất là đã đưa con trai về nhà ngoại từ sớm, tránh được dịch bệnh đang hoành hành ở Bắc Giang.
“Giờ mình chỉ mong dịch được dập nhanh để cuộc sống trở lại bình thường, gia đình được đoàn tụ”, chị My chia sẻ.