5 năm ròng làm việc ở marketing agency đã dạy tôi nhiều thứ, nhưng cũng kìm hãm tôi tận hưởng thú vui xê dịch của mình.
Tôi là Bảo Nguyễn, sinh năm 1994 và sống tại TP.HCM. Tính đến nay, tôi đã làm việc trong lĩnh vực truyền thông được 5 năm, vị trí gần nhất là Account Manager của một trong những công ty đầu ngành.
Tháng 10/2021, tôi quyết định nghỉ việc để theo đuổi phiên bản cũ của bản thân sau thời gian dài trăn trở. Việc du học đến với tôi như một giải pháp đúng người, đúng thời điểm.
Năm nay tôi 27 tuổi, 3 năm nữa sẽ chạm mốc 30. Chưa có con số nào làm tôi cảm thấy áp lực đến vậy. Vì thế, tôi muốn tận dụng khoảng thời gian này cho những thứ mới mẻ khiến mình hạnh phúc, sống tuổi trẻ cho đáng và đúng theo những giá trị cá nhân.
Dân xê dịch ở môi trường văn phòng
Thời sinh viên, có thể nói tôi là người hướng ngoại 100%. Để thỏa mãn sở thích đi đây đó, tôi đã tham gia rất nhiều chương trình giao lưu văn hóa quốc tế, kết bạn ở mọi nơi và liên tục tìm kiếm cơ hội di chuyển.
Trong 4 năm Đại học, bằng những học bổng và số tiền dành dụm nhỏ bé, tôi đã đặt chân đến 10 nước Đông Nam Á trừ Brunei.
Với tôi, không gì hạnh phúc hơn là được trau dồi vốn sống bằng những chuyến đi. Việc chứng kiến và kinh nghiệm sự đa dạng văn hóa làm tôi thấy cuộc sống mình trọn vẹn.
Có lẽ vì vậy mà thời gian đầu làm fulltime, tôi bị sốc với khối lượng và áp lực công việc. Tôi làm việc 10-12 tiếng/ngày và dành tất cả năng lượng cho khách hàng, sếp cùng những bên liên quan. Trong quỹ thời gian 24 tiếng, tôi có rất ít khoảng trống cho bạn bè hay các nhu cầu cá nhân.
Thuộc kiểu người YOLO (bung xõa), tôi cố gắng tích góp để duy trì việc “xách balo lên và đi” 2-3 tháng/lần. Mỗi lần trung bình từ 3 ngày đến 7 ngày. Mục đích chủ yếu để giải tỏa căng thẳng, nạp năng lượng và bổ sung trải nghiệm.
Chi phí tôi bỏ ra thường rất thấp. Có lần, tôi đi Sri Lanka gần một tháng với vỏn vẹn 15 triệu đồng.
Tôi xem du lịch là mục tiêu và chăm chỉ làm việc ngày này qua ngày khác. Thế nhưng, có một thực tế là tính chất công việc đã khiến phần trăm hướng ngoại trong tôi "tuột dốc" dần dần.
Dù khao khát bay nhảy nhiều hơn nữa, tôi học cách hài lòng với những thành tựu mình đạt được trong công việc, đồng thời chấp nhận guồng quay cuộc sống như mọi nhân viên văn phòng khác.
Công bằng mà nói, tôi đã phát triển đáng kể sau 5 năm theo nghề. Tôi thích việc mình làm vì nó giúp tôi rèn kỹ năng quản lý con người, học cách lắng nghe, điềm tĩnh, xây dựng các mối quan hệ đối tác và quan trọng nhất, suy nghĩ chín chắn hơn.
Tuy bản chất ngẫu hứng và thích tự do, nếu Covid-19 không xuất hiện và làm gián đoạn các dự định chu du, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ nghỉ việc.
Nghỉ việc để thoát khỏi guồng quay bình thường
Trong thời gian giãn cách, lần đầu tiên tôi thấy mình bị nhấn chìm bởi cảm giác kiệt sức (burn out).
Trách nhiệm tăng, danh sách việc phải xử lý dài hơn đồng nghĩa tôi phải lo lắng gấp hai, gấp ba lần so với thời điểm trước đó. Không thể ra ngoài, tâm lý tôi bị ảnh hưởng trầm trọng.
Bức tranh trở nên đen tối khi 24 tiếng một ngày, 7 ngày một tuần của tôi đều xoay quanh task, máy tính, những cuộc gọi và tin tức không vui về Covid-19, về bạn bè ở xa.
Tôi tự nhủ mình phải cố gắng vượt qua, nhưng cũng “nhờ” Covid-19, tôi càng cảm thấy chắc chắn hơn: Đây không phải cuộc sống tôi mong muốn và người đứng trước gương không phải là tôi.
Người ta hay nói tuổi 30 là cột mốc của quá trình trưởng thành, và người thành công là người độc lập tài chính, có sự nghiệp, gia đình hạnh phúc. Riêng tôi định nghĩa hạnh phúc là được tự do trong lựa chọn. Trước năm 30 tuổi, tôi muốn chọn sống với những gì mình tin tưởng.
Tôi may mắn vì có một việc làm tốt, một mức lương không tồi. Cuộc sống tôi ổn, nhưng tôi không muốn phí hoài tuổi trẻ cho sự tạm ổn theo định nghĩa của số đông nữa.
Dù không gặp bất kỳ sự cố nào, những suy nghĩ tiêu cực trong tôi mỗi lúc một nhiều. Tôi tạm ngưng công việc chính thức như một cách tự giải thoát khỏi stress và bắt đầu lại với xê dịch.
Với khoản tiền tích lũy và hoàn toàn không có kế hoạch cụ thể, tôi nghĩ du học là hướng để tôi vừa trải nghiệm sống ở nước ngoài, vừa giúp khoảng thời gian sắp tới không vô ích.
Hàng trăm sự kiện có thể xảy ra trong 3 năm nên tôi không muốn hình dung nó quá chi tiết. Tôi có thể trở về Việt Nam hoặc không, có thể khởi nghiệp hoặc tiếp tục làm văn phòng sau khi lấy bằng Thạc sĩ; cũng có thể tôi sẽ gặp ai đó và kết hôn chẳng hạn.
Tôi chưa rõ tương lai mình như thế nào, do đó đứng lên đi tiếp là cách duy nhất để tôi tìm ra.
Sếp, đồng nghiệp, gia đình hiểu cá tính tôi và không can thiệp. Một số người còn ủng hộ và chúc tôi đạt được nguyện vọng của mình.
Làm chủ thời gian và lịch trình
Khi nghỉ làm, tôi định nhận một số dự án freelance để trang trải chi phí sinh hoạt, nhưng có lẽ từ đây đến Tết 2022, tôi sẽ khá cẩn trọng khi tiếp xúc với công việc. Lý do là tôi đang bắt tay vào chuẩn bị hồ sơ xin học bổng du học - có khá nhiều thứ phải làm như viết luận, lấy bằng Ielts mới,...
Những đầu việc trên tốn của tôi 7-8 tiếng/ngày, không khác người đang đi làm bao nhiêu. Điểm khác biệt lớn nhất là tôi được phép kiểm soát thời gian của mình hoàn toàn.
Tôi đăng ký khóa học về tư duy phản biện, trở lại với tiếng Tây Ban Nha và một số kỹ năng tôi đã quên như đàn piano, chụp ảnh hay học thêm nấu ăn cơ bản.
Ngoài những lúc cần tập trung, tôi có thể làm bất cứ điều gì mình thích. Mấy ngày nay, tôi thường xem Rap Việt và series phim để thư giãn. Buổi tối tôi đi cà phê, kết nối người quen cũ, dành thời gian bên người thân và gia đình.
Song song đó, tôi thiết lập những buổi tập gym chất lượng để rèn luyện thể chất lẫn tinh thần.
Tuần vừa rồi, tôi ngẫu hứng đặt vé một chiều đi Phú Quốc để đổi gió, học lặn, leo núi và tập trung cao độ cho đơn ứng tuyển Thạc sĩ. Tôi không mua vé khứ hồi vì nghĩ khi nào "chân mỏi" rồi về cũng không sao.
Tôi biết mình khá bung xõa, nhưng không bây giờ thì bao giờ? Tuổi trẻ chỉ có một, công việc sẽ ở đó chờ mình tiếp tục. Bước qua bờ vực trầm cảm, tôi bây giờ càng trân trọng từng khoảnh khắc mình có và không bỏ qua cơ hội khám phá, cải thiện bản thân.
Tôi vẫn tâm niệm rằng, đến cuối cùng chúng ta chỉ hối tiếc về những gì mình chưa làm hơn đã làm.