Ian Oliver (44 tuổi, sống tại Nottinghamshire, Anh) tỏ ra không thích đi giày dép từ nhỏ và luôn thoải mái khi đi lại với đôi chân trần.
"Có lần cha mẹ đưa tôi đến trường và phải quay lại lấy thêm giày cho tiết thể dục vì tôi không mang theo. Đến khi học đại học, thời gian tôi đi chân trần ra khỏi nhà ngày càng nhiều", Oliver nói với Metro.
Hiện, người đàn ông 44 tuổi dành phần lớn thời gian trên đôi chân không giày.
"Tất nhiên, có nhiều địa hình khiến tôi phải đeo thứ gì đó để bảo vệ chân, ví dụ như những con đường nhiều sỏi hay đá nhỏ, rừng đầy gai. Những lúc như thế, tôi cũng chỉ đi dép để dễ cởi ra sau đó", anh cho biết.
Ian không thích đi giày vì cảm thấy bức bí. |
Lý do Ian không thích đi giày rất đơn giản: Anh cảm thấy chân mình quá nóng bức trong đôi giày kín bưng.
"Chúng làm cho chân tôi nóng và ngột ngạt một cách khó chịu, nhiều khi tôi cảm giác như đang đeo 2 viên gạch dưới chân. Để hạn chế chấn thương khi đi chân trần, tôi sải bước nhanh hơn, rút ngắn bước chân để lòng bàn chân tiếp xúc với đất ít nhất có thể", anh nói.
Ngoài đi chân trần, Ian còn có đam mê xê dịch. Anh từng bước qua biên giới nhiều nước, bao gồm ở Tây Phi, Bangladesh, Australia và Balkan, trên đôi chân không giày. Vì vậy, nhiều người bắt đầu gọi anh là "Barefoot Backpacker" (tạm dịch: du khách chân trần).
Ian thiết kế đôi dép giả để trông lịch sự hơn khi đến nơi trang trọng. |
Thi thoảng, anh cũng gặp một số vấn đề trên đường đi vì thói quen của mình.
"Tôi từng đi đến nhiều nhà hàng, quán rượu bằng chân trần và chẳng ai phàn nàn hay chú ý về điều đó. Lần duy nhất tôi bị nhắc nhở là ở sân bay Brisbane (Australia), người bảo vệ khăng khăng không cho tôi lên máy bay đến khi tôi mang giày vào", anh kể.
Để tránh các sự việc tương tự và giữ phép lịch sự, anh thiết kế một đôi dép "giả" bằng len, chỉ bao phủ phần mu bàn chân và móc vào các ngón chân.
"Đôi dép giả này cho phép tôi vào bảo tàng, nhà hàng một cách lịch sự. Phần lớn không nhận ra tôi đi chân trần, thậm chí còn khen đôi dép của tôi trông đẹp, mát mẻ", anh nói.