Tôi là Lê Thanh Tùng, 43 tuổi. Gần 2 năm nay, đêm đêm tôi chạy xe máy rong ruổi khắp các con đường huyết mạch của TP.HCM để vá xăm, đổ xăng, sửa xe miễn phí cho những người không may gặp sự cố. |
Tuần này, tôi có 3 ngày chạy xe tải tuyến Bình Dương - Cà Mau. 4 buổi tối ngày nghỉ, tôi chạy đi sửa xe miễn phí. Tối, sau khi cơm nước, chơi với con rồi giúp vợ dọn quán cà phê, tôi bắt đầu sắp thùng đồ nghề lên xe để chuẩn bị lên đường. Hành trình bắt đầu lúc khoảng 20h30 đến 21h. |
Mỗi tháng tôi tự bỏ khoảng 2 triệu đồng để mua xăng, miếng vá, ruột xe, bugi, ic... Nhưng tiền đó cũng không nhiều, tốn nhất chỉ có tiền xăng xe mình chạy hàng ngày. Chi phí không nhiều, cũng không cần ai hỗ trợ, cái tốn nhất chỉ là sức lực bỏ ra. |
Vợ chồng tôi có hai con gái sinh đôi, năm nay 4 tuổi. Mỗi lần tôi sắp đồ đạc, các con lại chạy ra, quấn quít không rời. Hôm nay thấy tôi chuẩn bị dắt xe ra cổng, một bé còn khóc ầm ĩ, phải dỗ mãi, bảo “để ba đi kiếm tiền về mua sữa" nên con mới đồng ý. |
21h, tôi bắt đầu xuất phát từ nhà ở đường Vườn Lài, phường An Phú Đông, quận 12. Trên xe là thùng đựng đầy xăm xe, bugi, chậu nước, bơm… |
Việc đầu tiên là ghé vào cây xăng đổ đầy chiếc can 5 lít. Mỗi đêm tôi chạy khoảng 4-5 tiếng đồng hồ. Có hôm 1h, bữa 2h, có bữa 3h rưỡi sáng mới về tới nhà. |
Tôi bắt đầu đi dọc đoạn quốc lộ 1A, từ ngã ba Trạm 2 đến ngã ba An Lạc. Vừa đi được 5 phút đã gặp một cậu thanh niên đang dắt xe bộ vì xe chết máy. Biết trước mặt có tiệm sửa xe, tôi đẩy giúp tới đó. Lâu nay tôi vẫn làm thế, thấy xe hỏng nhưng có cửa hàng ở gần thì tôi để người ta tới tiệm chứ không sửa giúp. Bởi thợ sửa xe cũng phải mưu sinh, đó là nghề kiếm sống của họ. |
Tôi thường chạy các tuyến đường quốc lộ lớn vì ít điểm sửa xe. Phải đi giờ khuya, lúc tiệm sửa xe đóng cửa để không mang tiếng “cướp khách” của người ta. Tôi rẽ theo quốc lộ 13, hướng ra Phạm Văn Đồng. |
21h40, đến vòng xoay Phạm Văn Đồng giao với quốc lộ 13, tôi thấy một người đàn ông đang hì hụi nổ máy xe nhưng không được. Tôi liền tấp vào, bảo để sửa giúp miễn phí. Người đàn ông tên Đoàn Văn Hơn, đang đi từ Bình Dương về đến đoạn này thì bỗng dưng xe chết máy. |
Tôi mở ra xem xét. Ông Hơn có vẻ cũng đang sốt sắng, muốn sớm được về nhà. Ông châm điếu thuốc, chăm chú nhìn tôi sửa. Phát hiện xe này bị cháy ic, tôi lấy chiếc ic mới trong hộp đồ ra thay. |
Khi chiếc xe nổ máy ngon lành, ông Hơn phấn khởi hẳn, vui vẻ cảm ơn. Tôi dặn ông nhớ đi về cẩn thận. Tính tôi nghe người ta cảm ơn nhiều còn ngại. Thấy ông nở nụ cười, tôi vui vì đêm nay lại bớt đi một người phải bực dọc trên đoạn đường về nhà. |
Tôi chạy tiếp đường Phạm Văn Đồng theo hướng đi sang quận Thủ Đức, rồi tới Bình Dương. Ra dần phía ngoại thành, đường càng vắng vẻ, chủ yếu là xe tải, xe container chạy đêm. |
Hơn 23h, đang đi đoạn xa lộ Hà Nội, hướng về cầu Sài Gòn thì tôi thấy xe cậu Trung (tài xế xe ôm công nghệ) bị hết xăng. Tôi dừng lại đổ xăng cho cậu ấy đi tiếp. Cậu ấy cảm ơn, thấy may quá vì nếu không gặp người giúp thì phải dắt bộ cả chục cây số qua cầu Sài Gòn mới có trạm xăng. |
Sài Gòn đang mùa mưa. Vợ tôi hay la, lo tôi đi vất vả. Tôi đi đêm suốt thế này, cô ấy lo lắm, nhiều khi giận lên giận xuống để tôi ở nhà. Nhưng tôi năn nỉ, thuyết phục vợ mới xuôi lòng. |
Bình thường không phải ai cũng cho tôi sửa xe. Họ sợ đêm khuya gặp lừa đảo hoặc bị chặt chém. Dù cũng có chút chạnh lòng nhưng tôi hiểu và quen rồi. |
Đến 23h 45, trên đường Phạm Văn Đồng, phường Linh Tây, tôi lại gặp 2 người đang đẩy bộ xe. Đó là Linh (sinh năm 1996) và Đức (sinh năm 1998). Hai cô cậu đang trên đường từ làng Đại học (quận Thủ Đức) về Gò Vấp. |
Đức reo lên thích thú vì từng đọc bài về tôi trên mạng, cậu bất ngờ bởi không nghĩ lại gặp tôi trong hoàn cảnh thế này. Chiếc xe cup bị nghẹt xăng. Tôi xả xăng ra rồi nổ máy. |
Trước lúc đi về, hai đứa cảm ơn tôi. Sự ngạc nhiên vẫn chưa hết, Đức rối rít cảm ơn. Trước đây, nhiều người muốn xin số điện thoại để sau báo đáp, tôi chưa bao giờ cho, chỉ bảo nếu có duyên sẽ gặp lại. |
0h30, về đến đoạn gần nhà, tôi ghé vào quán phở để ăn đêm. Bình thường tôi vẫn hay ghé quán này. Vậy là như mọi hôm, đêm nay tôi cũng chạy xe hơn 100 km. |
Tôi về đến nhà lúc 1h sáng, nhẹ nhàng mở cổng vào để không đánh thức hai con gái. Vợ tôi hẳn vẫn đang thức chờ chồng. Đêm nào vợ cũng đợi tôi về mới ngủ được. Có bữa 2-3h sáng tôi mới về cô ấy vẫn còn đợi cửa. |
Tôi thay đồ, rửa ráy qua để chuẩn bị đi nghỉ. Sáng mai tôi sẽ dậy khoảng 6h vì khi đó mấy đứa nhỏ cũng dậy rồi, chúng nó sẽ trêu đùa rồi gọi ba dậy. Dạo này con không đi học nên nhà cửa rộn ràng lắm. Tối mai tôi không phải đi làm, sẽ có thêm một buổi chạy sửa xe miễn phí nữa. |
Hôm nay giúp được nhiều người tôi thấy lòng mình vui, quên hết mệt nhọc. Chứ có những hôm chạy suốt đêm, vòng qua vòng lại mấy đoạn đường cũng không giúp được ai, tôi áy náy trong lòng, cứ lo mình vừa đi qua thì người đi sau xe hỏng, mình lỡ mất cơ hội. |
Khi làm việc này, tôi luôn tâm niệm mình cứ sống đẹp đi, Sài Gòn này sẽ mang đến cho mình những điều bất ngờ. Khi tôi gặp khó khăn sẽ nhất định gặp được điều may mắn, một cánh tay giúp đỡ. |
Phạm Ngôn - Đào Phương |