Nhiệt độ xuống âm 7 độ C vào những ngày giữa tháng 2, Lee Deok-ja (74 tuổi) vẫn kéo chiếc xe đẩy của mình quanh khu Deungchon-dong, phía tây Seoul (Hàn Quốc) để nhặt bìa carton.
Khoảng 0h30, chiếc xe đẩy tay nặng khoảng 40 kg của bà đã trống trơn. Lee cho biết bà đã đến cửa hàng đồng nát 3 lần vào ngày hôm đó để bán những gì thu hoạch được, theo Korea Herald.
“Mỗi lần đến đó, tôi kiếm được 1.000 won (0,90 USD) đến 2.000 won hoặc 3.000 won. Đây là công việc giúp tôi kiếm được 10.000 won đến 15.000 won (9 đến 13,5 USD) mỗi ngày", bà cho biết. Hiện, mức lương tối thiểu theo giờ của Hàn Quốc là 8.720 won (7,85 USD).
Lee cho biết bà bắt đầu công việc hàng ngày lúc 5h30 và nhặt nhạnh khắp nơi đến khoảng 18h.
Nhặt carton, đồ phế liệu là công việc của nhiều người già ở Hàn Quốc. Ảnh: Koreaexpose. |
25 năm trước, Lee và chồng điều hành một nhà máy sản xuất mì song công việc kinh doanh thất bại khiến hai người nợ nần chồng chất. Chồng mất cách đây 10 năm và bà hiện sống một mình.
“Tôi có 4 đứa con, nhưng tôi không nhận tiền trợ cấp từ chúng. Tôi không muốn trở thành gánh nặng cho con cái. Ngày nào còn có thể đi lại, ngày đó tôi vẫn làm công việc này", bà chia sẻ.
So Jun-chol, tác giả cuốn “Con đường nghèo khó”, ghi lại 60 cuộc trò chuyện với những phụ nữ lớn tuổi nhặt bìa carton kiếm sống, cho biết không có thống kê chính xác về số người già nhặt carton ở Seoul. Đây không phải là công việc được chính thức công nhận cũng như không thuộc biên chế của bất kỳ đơn vị nào.
Khó giải quyết
Giống như Lee, nhiều phụ nữ mà So phỏng vấn từng phá sản trong cuộc khủng hoảng tài chính châu Á cuối những năm 90 và không thể đứng dậy sau thất bại đó.
“Hoàn cảnh của họ đều khác nhau nhưng hầu hết đều chọn cách ra đường kiếm ăn vì rất khó sống chỉ với lương hưu cơ bản, thường là 200.000-300.000 won (180-270 USD)/tháng. Ngoài bìa cứng, họ nhặt và bán mọi thứ có thể tái chế như đồ nhựa, hộp, báo, sách, thiết bị điện và thậm chí cả đồ nội thất bằng gỗ", ông cho biết.
Dù giá cả thay đổi theo ngày, trung bình giấy vụn có giá khoảng 40 won (0,04 USD)/kg. Một chiếc xe đẩy tay có thể chứa khoảng 200 kg giấy, mang về khoảng 8.000 won (7,2 USD) cho người thu nhặt.
Kim Bum-jung, giáo sư chuyên về phúc lợi xã hội của Đại học Chung-Ang, nói: "Hàn Quốc là nền kinh tế lớn thứ 10 trên toàn cầu, nhưng tỷ lệ người già nghèo ở đây lại cao nhất trong số các nước OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế)".
Theo báo cáo mới nhất của Viện Nghiên cứu Kinh tế Hàn Quốc, tỷ lệ người già nghèo ở Hàn Quốc là 43,4% vào năm 2018, cao gấp 3 lần so với mức trung bình 14,8% của OECD.
Hàn Quốc là một trong những quốc gia đang già hóa nhanh chóng. Ảnh: Bloomberg. |
Tệ hơn, Hàn Quốc đang nhanh chóng trở thành quốc gia già với 8,12 triệu người từ 65 tuổi trở lên, chiếm 15,7% tổng dân số vào năm 2020. Theo thống kê, khoảng một nửa số người cao tuổi vẫn chưa chuẩn bị cho cuộc sống về già.
“Những người cao tuổi có thu nhập thường xuyên từ tài sản tài chính hoặc bất động sản chỉ là dưới 10%. Những người cao tuổi có thể nhận lương hưu là dưới 40%", ông Kim cho biết.
Điều này có nghĩa là những người còn lại phải dựa vào khoảng 300.000 won mỗi tháng hoặc tiền trợ cấp từ con cái. Tình trạng này khiến những người già, ngay cả những người không có kỹ năng hay kinh nghiệm làm việc, phải quay trở lại kiếm sống.
“Nhưng, ở một quốc gia còn không có đủ việc làm cho cả người trẻ, thì người già có thể làm gì? Họ phải làm những công việc vặt, hoặc không còn cách nào khác ngoài nhặt carton, dù biết đó là công việc bèo bọt nhất", ông Kim nhận định, cho biết thêm rất khó để tìm ra giải pháp khắc phục vì người cao tuổi đã là tầng lớp nhận được sự hỗ trợ nhiều nhất từ chính phủ.
Tăng mức lương hưu và lương cơ bản của các công việc công cho người cao tuổi là điều tốt nhất mà chính phủ có thể làm lúc này.
Tại nhiều đơn vị công, có một số việc làm không thường xuyên cho người cao tuổi với mức lương khoảng 300.000 won/tháng. Dù không nhiều và không đều đặn, vẫn có hơn 800.000 người nộp đơn và khoảng 600.000 người được làm việc vào năm 2020.