Trong tuần đầu tiên của mỗi tháng, những đơn từ xuất hiện, mắc kẹt sau tay nắm cửa, được đặt trên ghế hoặc bàn ở hiên nhà, rơi vãi ở sân trước.
Janahya Sugick (33 tuổi), thợ làm móng và là mẹ 3 con, nhận được thông báo chậm trả tiền thuê nhà lần đầu tiên vào tháng 6/2020, sau khi bị cắt giảm giờ làm và cạn dần tiền lương vì đại dịch. Ngay sau đó, khu nhà của cô gửi đơn yêu cầu trục xuất.
Nhưng ngay cả khi không thể lập tức trả tiền, Sugick không bị đuổi ra đường. Thay vào đó, cô thường xuyên bị tống đạt giấy tờ trục xuất và tính phí hàng trăm USD để tránh phải chuyển đi.
Điều này đã trở nên quen thuộc với Sugick cũng như các cư dân của Brooks Crossing, khu phức hợp gồm 224 căn hộ ở phía nam thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia, Mỹ.
Tại các căn hộ Brooks Crossing, dân cư được ban hành thông báo trục xuất mỗi tháng, ngay cả trong thời kỳ cao điểm của đại dịch. |
Washington Post đưa tin đơn vị chủ quản của Brooks Crossing đệ đơn yêu cầu trục xuất người thuê nhà của mình nhiều hơn bất kỳ chủ nhà nào khác trong khu vực, tổng cộng 427 lần kể từ tháng 4/2020 đến tháng 12/2021, theo dữ liệu từ Ủy ban khu vực Atlanta.
Thực tế trong dịch, một số chủ nhà thường xuyên dọa đuổi và tính thêm phí cho người thuê, ngay cả khi chính quyền kêu gọi họ giảm tiền nhà cũng như cho mọi người tá túc.
Rủi ro
Sugick thuê căn hộ 3 phòng ngủ với các con và vị hôn phu. Họ phải đối mặt với 5 thông báo trục xuất nữa trong 1,5 năm tới. Năm 2021, cô được yêu cầu trả hơn 2.000 USD phí bổ sung do thanh toán tiền thuê nhà chậm, bao gồm khoản phí tòa án 72 USD cho mỗi thông báo trục xuất.
“Sau khi trả tiền thuê nhà, bạn vẫn phải gánh thêm khoản phí nhỏ. Tháng tiếp theo cũng vậy, lặp đi lặp lại như một chu kỳ”, Sugick nói.
Tháng 7/2021, Tiểu ban về Nhà ở trong Khủng hoảng Covid-19 mở cuộc điều tra về lý do Ventron Management, đơn vị chủ quản của Brooks Crossing, cùng một số công ty bất động sản khác đuổi người thuê nhà bất chấp các kiến nghị của liên bang, đặc biệt là ở những khu vực giá thuê tăng mạnh và luật tiểu bang gây khó khăn cho người thuê trong việc kháng cáo trục xuất. Đến nay, chưa có phát hiện nào được công bố.
Tháng 3/2020, Quốc hội Mỹ thông qua Đạo luật CARES cấm các chủ nhà, đã được nhận trợ cấp từ liên bang, đòi phí trả chậm hoặc đuổi người thuê nhà ra đường.
Tuy nhiên, trong 4 tháng bị cấm, Ventron gửi thông báo trục xuất cho cư dân Brooks Crossing 99 lần.
Janahya Sugick phải trả hơn 2.200 USD tiền phí trả chậm và các khoản phạt khác trong suốt 12 tháng qua. Ventron Management đệ đơn yêu cầu trục xuất gia đình cô 6 lần trong 1,5 năm. |
Amber Hobbs, Giám đốc điều hành của Ventron, cho biết: “Công ty đã thực hiện theo lời khuyên pháp lý của chuyên gia và tuân thủ Đạo luật CARES cũng như các lệnh cấm khác”.
Hobbs nói rằng chỉ có 5 người thuê nhà bị đuổi khỏi Brooks Crossing từ tháng 3/2020 đến tháng 8/2021.
“Trong đại dịch, Ventron liên tục hợp tác với người thuê nhà, trước và sau khi nộp hồ sơ trục xuất, về hỗ trợ tiền thuê, kế hoạch thanh toán và miễn phí. Tất cả đều nhằm nỗ lực tránh việc trục xuất trong thực tế”, ông khẳng định.
Những tháng gần đây, các quan chức liên bang và chuyên gia về nhà ở ngạc nhiên vì làn sóng đuổi người thuê nhà ra đường không xuất hiện sau khi lệnh cấm trục xuất của liên bang hết hiệu lực.
Với thu nhập bị ảnh hưởng bởi đại dịch, sống trong khu vực có giá thuê nhà tăng nhanh, luật tiểu bang cho phép chủ nhà nộp đơn trục xuất nhanh chóng và rẻ, cư dân Brooks Crossing đang gặp nhiều rủi ro.
Theo dữ liệu khu vực, Ventron quản lý 3/10 bất động sản ở Atlanta - nơi người thuê nhà phải trải qua nhiều vụ trục xuất nhất trong đại dịch. Nhiều người cho rằng Ventron không nên quá mạnh tay.
Michael Waller, Giám đốc điều hành của Trung tâm Luật và Tư pháp Georgia Appleseed, cho biết: “Chủ nhà đưa ra quyết định từ góc độ kinh doanh nhưng họ đang đẩy bên thuê vào cảnh phải lựa chọn khó khăn và rủi ro”.
Thiệt hại lâu dài
Với giá thuê nhà tăng nhanh tại khu vực Atlanta, Brooks Crossing ở quận Clayton là một trong số ít nơi phù hợp với túi tiền của cư dân thuộc tầng lớp lao động.
Sugick thường xuyên lái xe 40 phút để đi làm ở Sandy Springs, khu vực giàu có thuộc phía bắc, nhưng không đủ khả năng sống tại đó.
“Tôi rất mệt mỏi vì phải cố đi xa để giữ công việc được trả lương khá”, cô nói.
Các chuyên gia về nhà ở cho biết tại tiểu bang Georgia, khung pháp lý cho phép chủ nhà nộp đơn yêu cầu trục xuất nhanh chóng và rẻ. Ngay cả khi không chịu rời đi, cư dân thường phải đối mặt với các khoản phí bổ sung và khó tìm nơi ở khác do vướng hồ sơ trục xuất.
Tabitha Ingle, ứng cử viên tiến sĩ tại Đại học Bang Georgia, cho biết: “Rất ít người thuê thực sự bị đuổi ra đường. Nhưng họ phải chịu nhiều thiệt hại và không còn nơi nào khác để đi”.
Dù đôi khi nhận được hỗ trợ từ quận Clayton, Sugick thường xuyên trễ hạn thanh toán tiền thuê nhà và nợ hơn 2.000 USD khi đến ngày đầu tiên của tháng. Điều này khiến cô phải trả giá đắt.
Ventron yêu cầu 100 USD phí trả chậm, 35 USD phí tiện ích trễ, 128 USD phí quản lý thu tiền, 72 USD phí tòa án cho việc trục xuất và 100 USD phí hàng tháng. Công ty thu thêm 2.230 USD/năm và Sugick phải trả thêm 14% tiền thuê căn hộ.
Quận Clayton là một trong số ít nơi ở khu vực Atlanta phù hợp với túi tiền của cư dân thuộc tầng lớp lao động. |
Bà mẹ 3 con bật khóc khi nói về các khoản phụ phí.
“Năm ngoái, tôi thậm chí cố giải thích với phía cho thuê rằng 'Tôi sẽ nộp toàn bộ tiền lương của mình. Tôi có con nhỏ và không thể mua tã cho nó' nhưng họ tiếp tục gửi đơn yêu cầu trục xuất sau đó”, cô nói.
Hồ sơ tòa án cho thấy Ventron đã đệ đơn đuổi 31 khách thuê vào tháng 11, tương đương gần 14% khu chung cư.
Aubrey và Queniesha Jones (có 4 người con) phải đối mặt với thông báo trục xuất khỏi căn hộ 3 phòng ngủ tại Brooks Crossing vào năm 2020. Khi đó, Aubrey vừa mất công việc tài xế xe tải. Anh tìm được việc mới là chuyển phát nhanh nhưng bị thương ở lưng nên phải chờ phẫu thuật. Queniesha ở nhà trông con vì chi phí thuê bảo mẫu có thể ngốn hết tiền lương mà cô có thể kiếm được.
Gia đình gần đây cố gắng chuyển đi nhưng bị từ chối vì hồ sơ trục xuất trong quá khứ.
Aubrey sắp gặp nhân viên của Brooks Crossing và cố thuyết phục họ để không bị đuổi khỏi nhà.
Anh nhìn về phía căn hộ, nơi các con đang chơi bên trong, và nói: “Chúng tôi phải gắng lo cho lũ trẻ thức ăn, quần áo và mọi thứ chúng cần”.
Wanda Dallas, cựu thẩm phán ở quận Clayton từng giúp khởi động chương trình chuyển hướng trục xuất trước đại dịch, nói: “Cấu trúc luật ở Georgia cho phép địa chủ có nhiều quyền lực hơn. Không thể để họ dễ dàng phá hủy cuộc sống của mọi người”.
Quận Clayton đã mở rộng các nỗ lực ngăn chặn việc trục xuất khi đại dịch bùng phát. Hàng tỷ USD trong quỹ liên bang được trao cho các bang để giúp những người có nguy cơ mất nhà ở.
Nhiều tiểu bang và thành phố đã phải vật lộn để cung cấp sự hỗ trợ này cho những người cần. Tính đến ngày 7/12/2021, quận Clayton đã phân phối 5,8/8,8 triệu USD trong quỹ vòng đầu tiên và 3,2/4 triệu USD trong quỹ vòng 2.
Hearts to Nourish Hope, nhóm phi lợi nhuận địa phương, đã giúp giải ngân khoản viện trợ liên bang này cho những người chậm trả tiền thuê nhà. Chương trình đã giúp gia đình Sugick trả tiền thuê nhà và tiền phạt tích lũy trong vài tháng vào mùa hè này. Nhưng đến đầu tháng 12/2021, Sugick lại bị dồn ép.
Mục tiêu duy nhất của Sugick là tiết kiệm đủ tiền để rời khỏi Brooks Crossing. Nhưng cô không biết sẽ đi đâu tiếp theo.