Tôi là Vũ Quốc Hùng (sinh năm 1993, Hà Nội), được mọi người biết đến nhiều hơn với cái tên nhạc sĩ Thiên Ngôn. Tôi mắc hội chứng bại não bẩm sinh, không thể tự sinh hoạt, giao tiếp khó khăn. Gia đình từng đưa tôi ra nước ngoài chạy chữa nhưng không khỏi. |
Hôm nay, tôi muốn kể về những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời mình. Với tôi, mẹ là người quan trọng, đặc biệt nhất. Khi biết con trai duy nhất mắc bệnh bại não, mẹ bỏ việc, nghỉ ở nhà chăm sóc tôi đến giờ. 28 năm qua, mẹ cho tôi ăn, đưa tôi đi tắm, nuôi tôi khôn lớn và cho tôi học đàn. |
Đều đặn mỗi ngày, mẹ dùng chiếc xe tự chế để đưa tôi đi tắm, vệ sinh cá nhân. Nhiều lần, người ta nhìn tôi cảm thấy thương hại cỡ nào, mẹ cũng nói đầy tự hào: “Hùng nhìn vậy thôi, nhanh trí lắm, có thể ngồi vững và chơi đàn giỏi, với mẹ thế là tốt lắm rồi!”. Thương mẹ cả đời hy sinh, tôi chỉ biết đền đáp bằng cách sống thật tốt và hạnh phúc. |
Sau mẹ, người phụ nữ quan trọng đối với tôi là vợ. Tôi quen cô ấy qua mạng xã hội. Chúng tôi kết hôn vào tháng 8/2020, sau 3 năm yêu xa. Từ khi có bà xã, tôi không phải gọi “Mẹ ơi” nhiều như trước nữa. Đánh răng, đút cơm, tắm rửa, tôi đều gọi “Vợ ơi”. |
Sau 7 tháng tổ chức hôn lễ, vợ chồng tôi đón con gái đầu lòng cách đây hơn 10 ngày. Em bé được đặt tên là An Nhiên, với ước mong con có cuộc sống bình an, yên vui, tự do tự tại. Từ khi trở thành bố, tôi tự nhủ bản thân phải nỗ lực kiếm tiền nhiều hơn để lo cho vợ, con. |
Vợ tôi mới sinh mổ, chưa thể đi lại nhiều vì còn đau. Cũng may, mọi sinh hoạt hàng ngày đều diễn ra trên tầng 3 nên tôi luôn có thời gian ở bên cô ấy. |
Trước khi sinh 2 tháng, vợ tôi xin nghỉ hẳn công việc điều dưỡng ở quê Cao Bằng để đỡ đi lại vất vả. Vốn quen nếp sống bận rộn, tháng đầu ở cữ khiến cô ấy khá buồn khi phải quanh quẩn trong nhà. Biết vậy, tôi hay đùa, trêu vợ để cô ấy cười nhiều hơn. |
Tôi và vợ có tính cách khác biệt nhưng chính điều đó giúp cả hai không bao giờ thấy chán nhau. Thời còn yêu xa, chúng tôi đều đặn gọi điện nói chuyện 2 tiếng mỗi tối. Giờ mỗi sáng, mở mắt ra là nhìn thấy nhau nhưng vẫn ríu rít cả ngày không hết chuyện. Vợ nấu ăn rất khéo và chăm sóc tôi từ việc nhỏ nhặt. Tôi luôn cảm thấy may mắn khi gặp được cô ấy. |
Tôi cũng luôn cảm ơn bố mẹ vì cho mình học đàn từ năm 9 tuổi. Nhờ thế, tôi mới được như ngày hôm nay. Mỗi khi chơi đàn, tôi luồn bàn tay phải qua chân trái để giữ cố định. Sau một lúc phải gồng mình, căng cơ, tôi thường đổ nhiều mồ hôi. |
Tuy mệt, tôi vẫn cảm thấy rất “phiêu” mỗi lần được lướt trên phím đàn. Sau nhiều năm gắn bó, âm nhạc đối với tôi đã trở thành một phần không thể tách rời khỏi cuộc sống. |
Không chỉ là niềm đam mê, âm nhạc còn giúp tôi có thu nhập. Công việc chính của tôi hiện tại là sáng tác bài hát theo đơn đặt hàng. Đến nay, tôi đã cho ra mắt khoảng 50 ca khúc, chủ yếu lấy cảm hứng từ tình yêu, cuộc sống của bản thân. Mỗi khi sáng tác xong, tôi thường cho vợ nghe thử. Dù không am hiểu về âm nhạc, cô ấy đôi khi góp ý theo cảm nhận cá nhân. |
Khi không làm việc, tôi rất thích nhìn ngắm con gái. Mỗi khi con ngủ, cựa quậy, khóc hay cười đều khiến trái tim tôi hạnh phúc. |
Từ đầu năm tới giờ, tôi nhận được khá nhiều đơn đặt hàng bài hát. Nhờ đó, tôi có thu nhập ổn định, có thể chu cấp cho vợ, con. Tôi thường trêu vợ ở nhà để chồng nuôi nhưng cô ấy nói muốn sớm đi làm trở lại cho đỡ buồn. |
Chiều nay, mẹ vợ tôi ở Cao Bằng xuống chơi và tự tay vào bếp làm món bánh cuốn đặc sản quê nhà. Nhờ thế, cả nhà tôi được hôm đổi bữa. |
Đến giờ cơm tối, vợ thường mang đồ lên bón cho tôi trước rồi mới ăn cùng gia đình. Giờ cô ấy mới sinh còn mệt, mẹ hoặc em gái sẽ giúp tôi. |
Sau bữa tối, như thường lệ, vợ giúp tôi sắp quần áo để chuẩn bị đi tắm. |
Tôi, một người không thể đi lại, vệ sinh cá nhân cũng phải đợi người khác giúp, từng cảm thấy mình bất hạnh. Nhưng nhờ có mẹ và bây giờ thêm vợ, tôi cảm thấy mình quá may mắn. Tôi biết ơn được làm con của mẹ và trân trọng người vợ luôn yêu thương mình vô điều kiện. Tôi chỉ mong có thật nhiều sức khỏe để ở bên, chăm sóc cho họ theo cách của riêng mình. |