Khoảng 3.000 khán giả đã đến với Vũ (Thái Vũ) trong đêm nhạc vừa diễn ra vào cuối tháng 9. Trước đó, những đêm nhạc của Ngọt, Da LAB cũng cháy vé chỉ sau 1-2 phát hành, thậm chí như live show của Vũ, vé được bán hết chỉ sau vài giờ.
Không chỉ được khán giả trẻ đón nhận, giới indie cũng chứng tỏ sức hút trên Zing MP3. Thậm chí suốt khoảng gần nửa năm 2018, trên Zing MP3, các sản phẩm đến từ cộng đồng Indie/Underground có phần lấn át, âm nhạc mainstream (ca sĩ biểu diễn chính thống).
Đêm nhạc của Thái Vũ gần như không còn chỗ trống. |
Ở góc độ chuyên môn, cộng đồng indie mà đại diện là Ngọt cũng đã giành cú đúp tại giải thưởng âm nhạc Cống hiến 2018 khi chiến thắng 2 hạng mục Nghệ sĩ mới của năm và Ca khúc của năm với Em dạo này.
Trước sự chuyển mình tích cực của giới indie Việt, Trần Trung Đức - một trong những nghệ sĩ indie, giọng ca được biết đến với ca khúc như Làm ơn, từng "làm mưa làm gió" trên thị trường cách đây vài năm - có những chia sẻ với Zing.vn.
'Ngọt và Vũ đều vừa mộc mạc, vừa tinh tế'
Chỉ kém vài tuổi, nhưng tôi thấy các bạn indie bây giờ khác rất nhiều. Các bạn ấy ngày càng chuyên nghiệp, không chỉ tự sáng tác tự thể hiện mà còn tự chơi nhạc cụ trên sân khấu. Như tôi trước đây, vẫn cần phải có ban nhạc đi kèm.
Nhìn các bạn ấy trên sân khấu, tôi thấy âm nhạc indie “sống” hơn rất nhiều, và thực sự hấp dẫn.
Vũ và Thắng (Ngọt) song ca Một ngày không mưa. |
Ngọt hay Vũ đều là những người trẻ có âm nhạc thú vị. Tôi mới nghe Vũ, chưa biết nhiều về cậu ấy, nhưng Vũ có gì đó rất riêng.
Còn Ngọt, tôi đã nghe được một thời gian, âm nhạc của Ngọt quá tinh tế, không hẳn Việt Nam, thậm chí rất Tây. Nhưng cái rất Tây ấy lại được nhào nặn theo cách thuần Việt khiến các ca khúc của Ngọt rất hay và "đã tai".
Điều quan trọng hơn cả là Vũ và Ngọt đều mộc mạc, đó là sự mộc mạc của indie. Vừa giữ được sự mộc mạc, vừa đang ngày càng phát triển, indie Việt đang thực sự chuyển mình.
Các bạn ấy có những đêm diễn cháy, chứng tỏ các bạn ấy ngày càng chuyên nghiệp, đó là điều tích cực, và đáng mừng với giới indie.
Giới indie không thể giàu như ca sĩ thời trang
Chân thành mà nói, trong 10 năm trở lại, theo tôi, ca sĩ “thời trang” đã trở nên quá phổ biến trên thị trường. Gần như mỗi ngày có một ca sĩ “thời trang” mọc ra. Đó là những ca sĩ chỉ có một, hai ca khúc rồi “lặn mất tăm” vì một scandal hoặc một tình huống nào đó.
Ca sĩ “thời trang” là định nghĩa của riêng tôi và hoàn toàn không có ý nghĩa miệt thị. Trong quan sát của tôi, đơn giản họ là những nghệ sĩ muốn đi hát phải phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố bên ngoài, từ công nghệ cho đến bầu show.
Trần Trung Đức sinh năm 1989, là một nghệ sĩ indie, được biết đến với ca khúc Làm ơn. |
Nghệ sĩ "thời trang" muốn ra một ca khúc có thể phải chờ đợi rất lâu từ nhạc sĩ. Vì phải chờ đợi, nên khi không có bài mới, họ hát những bài cũ, chạy show sự kiện “ăn xổi”, trong đó có chương trình không có tính âm nhạc cao.
Nghệ sĩ indie thì khác, không bị phụ thuộc vào công nghệ hay sự “lăng-xê”. Chúng tôi tự làm các ca khúc của mình, và tự thể hiện chúng. Giới indie có thể chủ động hoàn toàn cho những sản phẩm, hay những kế hoạch của mình. Bởi vì, chúng tôi độc lập, và tự túc gần như từ A đến Z.
Tất nhiên, nói qua cũng phải nói lại, giới indie không thể giàu như các ca sĩ “thời trang”. Đó là điều rõ ràng và tất nhiên.
'Tiếc là 2 năm trước giới indie chưa có sân chơi hấp dẫn'
Tôi không chạnh lòng khi Ngọt hay Vũ thành công hơn mình. Hai năm qua, sau album Bản năng, như mọi người biết, tôi gần như vắng bóng khỏi thị trường.
Tôi chọn cho mình một hướng đi khác. Cuộc sống mà, có rất nhiều hướng đi, khi mình đã quyết chọn một con đường khác thì đừng “đứng núi này trông núi kia”.
Tôi đã sống ở Peru (Nam Mỹ) hơn một năm. Tôi làm việc ở một công ty viễn thông. Ở nước ngoài, tôi cũng luôn cố gắng để làm những sản phẩm âm nhạc mới, nhưng do điều kiện không cho phép nên cũng chỉ mời dừng lại ở vài bản cover.
Vũ Đinh Trọng Thắng là người sáng tác và hát chính của Ngọt. |
Khi quay trở lại Việt Nam, thấy cộng đồng indie thành công, thú thực tôi rất mừng. Nhưng cũng tiếc là giá như 2 năm trước, giới indie cũng có một sân khấu hấp dẫn như hiện tại. Biết đâu, nếu điều ấy xảy ra, tôi đã có một ngã rẽ khác.
Nhưng tôi biết âm nhạc không bao giờ là muộn. Tôi còn trẻ và còn nhiều cơ hội. Thế nên tôi coi Thơm Phết - cái nhạc hội của riêng giới indie - là một cơ hội cho mình.
Cơ hội được biểu diễn, được đứng chung sân khấu với Vũ, Ngọt, Đen Vâu trong một sân chơi của riêng chúng tôi. Cơ hội được đứng trước hàng nghìn người, được hát những ca khúc mà mọi người quan tâm, yêu thích.
Và tôi gọi đó là cơ hội để mình quyết tâm trở lại sau thời gian tạm nghỉ. Sau nhạc hội của riêng giới indie, tôi sẽ gấp rút hoàn thành việc biên tập một album đánh dấu 10 năm đến với âm nhạc, gồm 2 đĩa, mỗi đĩa khoảng 10-11 bài, có cả bài cũ và bài mới.
Tôi cũng ước mình sẽ sớm có một đêm nhạc của riêng mình, để đánh dấu hành trình 10 năm của Làm ơn, và cũng là cách để biết ơn khán giả. Mong ước của những nghệ sĩ indie như chúng tôi, đôi khi chỉ giản dị như vậy!