Zing trích dịch bài đăng BBC, thuật lại những dòng nhật ký và lời chia sẻ của Bea Jones về khoảng thời gian sau khi nhận tin con gái bị sát hại.
Cách đây 12 năm, Moira Jones bị bắt cóc, hãm hiếp và sát hại tại một công viên ở Glasgow (Scotland). Gia đình cô vô cùng đau khổ khi nhận được tin về cái chết bất ngờ của con gái. Bea, mẹ của nạn nhân, lựa chọn cách viết nhật ký để giải tỏa nỗi đau vô hạn này.
“Có lẽ niềm đau của tôi sẽ nguôi ngoai phần nào nếu tôi viết về nỗi tuyệt vọng của bản thân và cả con gái Moira đáng yêu của tôi. Điều này tạo ra mục đích sống và cho tôi điều gì đó để tập trung, đồng thời giúp những người khác hiểu được nỗi thống khổ khi đối diện với cái chết đầy bạo lực của một người thân yêu trong gia đình.
Moira bị đánh đập, cưỡng hiếp và giết chết. Con bé ở một mình trong bóng tối với con quái vật đáng sợ mà không ai biết. Chẳng có ai hiểu được những gì con gái tôi phải trải qua”, bà nói.
Nạn nhân Moira Jones. |
Vào buổi sáng ngày 29/5/2008, một nhân viên kiểm lâm tại công viên Queen phát hiện thi thể của một người phụ nữ sau hàng rào gai. Chưa đầy 24 tiếng sau, sĩ quan cảnh sát xuất hiện trước cửa gia đình nhà Jones ở Staffordshire (Anh), cách Glasgow khoảng 435 km. Ông thông báo rằng phía cảnh sát tìm được xác của một cô gái và đó có thể là Moira Jones.
Bea vội chạy ra sau vườn tìm Hubert, chồng của bà. Hai người nhanh chóng thu xếp để tới Glasgow. Nhưng trước tiên, họ phải báo tin cho con trai Grant đang sống ở Australia.
“Tôi sẽ không bao giờ quên được tiếng hét tuyệt vọng và tràn đầy nỗi thống khổ của Grant qua điện thoại”, bà viết trong nhật ký.
Từ biệt con gái tại nhà xác
Sau 4 tiếng lái xe, Bea và Hubert được dẫn vào một căn phòng để xác nhận xem thi thể có phải của con gái họ không.
(Từ trái sang) Grant, Bea, Moira và Hubert Jones. |
“Trong nhà xác, tôi nhìn thẳng vào màn hình và chỉ cần một giây, tôi nhận ra đó là Moira. Tôi thở gấp và thốt lên tên con bé. Nhưng Hubert không nghĩ đó là con gái chúng tôi. Tóc cô gái này xõa trên bàn, gợn sóng và có vài lọn bị ướt. Đó không phải kiểu tóc thường ngày của Moira.
Tuy nhiên, tôi tin vào trực giác của mình. Tôi nhận ra cấu trúc xương ở trán và lông mày. Vậy điều gì đã xảy ra với con gái đáng yêu của tôi, khiến nó trông thật lạ lẫm và khác biệt đến vậy?”, Bea nhớ lại ngày hôm ấy.
Chưa đầy 48 tiếng sau khi nghe tin chị gái bị sát hại, Grant đoàn tụ với gia đình và họ cùng nhau đến hiện trường vụ án. Sau đó, anh được tới nhà xác để gặp Moira lần cuối. Gia đình không được chạm vào xác mà chỉ được nhìn qua lớp cửa kính.
“Vì quá đau buồn, Grant chỉ ở lại vài phút rồi rời đi. Hubert và tôi nán lại lâu hơn và khóc thương cho số phận của con gái xinh đẹp. Tôi muốn vuốt ve khuôn mặt của Moira nhưng con bé đi thật rồi. Không còn nụ cười ấm áp hay ánh mắt lấp lánh trên gương mặt nó nữa.
Chúng tôi cố gắng nói lời tạm biệt nhưng thật khó khi không được ôm hôn con bé. Mọi thứ thật quá sức chịu đựng. Một cô gái tốt bụng, đáng yêu như Moira giờ lại nằm trong nhà xác lạnh lẽo một mình”, Bea viết trong nhật ký.
Bà Bea không khỏi xúc động khi nhắc lại sự kiện đau lòng 12 năm trước. Ảnh: BBC. |
Moira, Giám đốc kinh doanh của Công ty nước giải khát Britvic, chuyển từ London đến Glasgow sinh sống vào năm 2003. Nơi đây nhanh chóng trở thành quê hương thứ 2 của cô. Vào thời điểm qua đời, cô ấy đã hẹn hò với bạn trai Paul Thompson được 4 năm.
Chỉ 2 ngày trước khi vụ giết người xảy ra, Moira kể với mẹ rằng cô đã chuẩn bị các thiệp mời gửi tới mọi người tham dự tiệc sinh nhật 40 tuổi của cô vào tháng 9. Nhưng kế hoạch đó sẽ chẳng bao giờ thực hiện được nữa.
Dày vò tâm can, nén chặt nỗi đau
Trong những tháng tiếp theo, Bea bị dày vò bởi những gì xảy ra với con gái mình. Cả gia đình vẫn chưa biết lý do vì sao Moira bị sát hại. Giấy chứng tử chỉ ghi đơn giản là “bị chấn thương ở cổ và đầu”.
“Chúng tôi như đang ở địa ngục trần gian, đau đớn và hoang mang khi không được biết về những gì xảy ra với cô con gái yêu dấu của cả nhà”, Bea nói.
Đây là một cuộc điều tra rất phức tạp. Các thanh tra sớm có ADN của nghi phạm nhưng nó không khớp với bất kỳ hồ sơ nào được lưu trữ ở Anh. Các video an ninh cho thấy bóng dáng người đàn ông bí ẩn đưa Moira vào công viên nhưng cảnh sát không thể lần ra đó là ai.
Hung thủ Marek Harcar. |
May mắn thay, một manh mối bất ngờ khi thẩm vấn ở công viên đã giúp họ tìm ra thủ phạm vụ án. Người mà cảnh sát tìm kiếm là Marek Harcar (33 tuổi), một cựu binh hay còn được gọi là “bóng ma”, theo lời của các thanh tra.
Hắn chỉ ở Glasgow vài ngày trước khi gây ra vụ tấn công. Sau đó, hắn bỏ về Slovakia ngày 1/6 và trốn tại nhà một người bạn ở vùng quê Nalepkovo.
Bea lần đầu đối diện với thủ phạm tại phiên điều trần trước khi xét xử. Bà khẳng định “hắn cố ý nhếch mép cười với chúng tôi khi bước ra khỏi phòng xử án”. Cũng tại đây, gia đình Jones được lắng nghe giả định chi tiết về những gì xảy ra với Moira.
Ngày 12/3/2009, Harcar ra hầu tòa về tội giết Moira tại Tòa án Tối cao Glasgow. Được biết, trước khi tới Anh, kẻ sát nhân có ít nhất 13 tiền án, ít nhất 4 vụ liên quan đến bạo lực.
Trong nhật ký, Bea viết rằng cả gia đình đã rất cố gắng kiềm chế cảm xúc. Họ không chỉ được xem các video an ninh ghi được hình ảnh Moira bị bắt cóc và tấn công, mà còn nghe một số lời khai đầy ám ảnh từ các nhân chứng. Trong đó, ít nhất 5 người nghe thấy tiếng hét kêu cứu của nạn nhân khi đi ngang qua công viên.
“Thật khó để chấp nhận được chuyện này khi biết con bé kêu cứu và chịu đau đớn nhưng tiếng hét của Moira bị phớt lờ. Mỗi khi nghĩ đến sự tuyệt vọng tột cùng và nỗi kinh hoàng con gái phải chịu đựng, tôi không thở nổi”, Bea viết.
Bea đặt hoa tại địa điểm phát hiện xác của Moira. |
Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy trên cơ thể Moira có tới 65 vết thương gây ra do bị đấm, đá và dập đầu.
Vào ngày xét xử cuối cùng, thẩm phán Lord Bracadale tuyên bố Harcar phải chịu án tù 25 năm. Ông cho rằng tội ác của kẻ sát nhân này gây ra “đã làm chấn động quốc gia”.
“Hành vi của bị cáo phản ánh một mức độ tàn ác hiếm thấy”, ông nói.
Sau khi vụ án khép lại, Bea thành lập tổ chức từ thiện nhằm giúp đỡ gia đình của những nạn nhân bị giết hại. Tính đến thời điểm này, Quỹ Moira đã hỗ trợ hơn 1.000 gia đình trên khắp Vương quốc Anh bằng cách cung cấp các khoản trợ cấp để chi trả phí tang lễ hoặc chuẩn bị quần áo tham dự phiên tòa.
Hàng năm, Hubert và Bea đều quay trở lại hiện trường vụ án và tổ chức cuộc thi chạy Moira Run 5k. Grant tự hào rằng bố mẹ anh đã tạo ra một “di sản hoàn hảo” để tưởng nhớ người chị gái xấu số.