Nguyễn Lê Siêu Nhân (ĐH Văn Hiến): Trưởng thành lên mỗi ngày
Không đi Mùa hè xanh, ở nhà mọi thứ đã có người lo, chẳng phải để tâm đến thứ gì, khi rảnh rỗi xem phim, cà phê tám chuyện hay chúi đầu vào điện thoại lướt Facebook.
Chiến sĩ Mùa hè xanh 2015. |
Làm chiến sĩ, tôi biết đem lại tiếng cười cho các em thiếu nhi, được đến miền biên ải Tổ quốc, nơi cuộc sống còn nhiều khó khăn thiếu thốn, nơi cái nghèo cứ bám lấy dân với cuộc sống lam lũ bên ruộng đồng, bầy vịt, con trâu...
Tôi được cùng ăn, cùng ở với đồng bào mình để hiểu rõ sự cần mẫn và tình yêu của bà con với từng tấc đất biên cương.
Tôi biết nhóm lửa nấu cơm trên bếp củi, điều bình thường thế mà tôi chưa một lần biết. Tôi đã khóc khi gọi điện về nhà - cảm xúc nhớ thương mà tôi chưa một lần cảm nhận trong những chuyến du lịch xa trước đó. Tôi nhận ra mình trưởng thành hơn sau những ngày chiến dịch.
Khám chữa bệnh cho dân địa phương. |
Phạm Công Danh (ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch): Mong đến mùa hè sau
Vừa thi tốt nghiệp xong, tôi - chàng trai 24 tuổi - cảm thấy lạc lõng, nhớ trường, nhớ bệnh viện nhiều lắm. Tôi thấy bối rối và không biết phải làm gì trong mùa hè cuối cùng đời sinh viên.
Và rồi cuộc điện thoại của bí thư Đoàn trường đầy bất ngờ. Tôi đi Mùa hè xanh ở nước bạn Lào.
Lần đầu tiên tôi xuất ngoại. Chuyến xe yêu thương chở 42 con người xa lạ thoáng chốc đã thân quen. Chúng tôi đi khám bệnh. Các bạn học tiếng Việt, chúng tôi học tiếng Lào, cứ thế mà việc giao tiếp dễ dàng, chẳng kịp nhận ra đâu là rào cản dù chỉ biết chút ít ngôn ngữ của nhau.
12 ngày tình nguyện trên đất bạn trôi đi như thoáng chốc. Về lại Sài Gòn, tôi nhớ lắm những miền quê yên bình, những con người hiền hậu.
Nhớ cả những câu chuyện bên đồng đội đêm khuya. Mong thời gian qua mau để mùa hè sau tôi lại lần nữa đến với mùa hè tình nguyện.
TS.BS Trịnh Thị Diệu Thường (phó khoa y học cổ truyền ĐH Y dược TP HCM): Trải nghiệm ngọt ngào và khó quên!Tôi và một số thành viên trong đội đã có một sinh nhật đáng nhớ giữa những ngày tình nguyện ở đất nước Lào. Hành động ấy nhỏ thôi nhưng làm chúng tôi xúc động vì sự quan tâm mọi người dành cho nhau. Chuyến đi làm tôi tiếc nuối về những tháng ngày trên ghế giảng đường năm xưa mình chỉ biết học và học.
Tôi đã từng “ủ” con rất chặt. Nhưng sau chuyến đi này tôi và chồng thống nhất rằng phải để hai con đi thật nhiều, để con có những trải nghiệm đẹp và ý nghĩa thời tuổi trẻ.
Và nếu sau này các con muốn đi Mùa hè xanh chắc chắn tôi sẽ ủng hộ hết mình.