Trong mỗi mùa giải, các CĐV Arsenal luôn có một ngày lễ đặc biệt, đó là St. Totteringham's Day, ngày mà các Gooners mở tiệc, ăn mừng khi đội bóng của họ chính thức xếp trên đại kình địch Tottenham Hotspurs trên bảng xếp hạng sau khi mùa giải khép lại.
Thế nhưng, trong 2 mùa bóng gần nhất, bữa tiệc này đã không còn xuất hiện. Tottenham đang có những bước tiến vượt bậc để qua mặt Arsenal, trở thành thế lực mới không chỉ tại London, mà trên toàn châu Âu.
CĐV Arsenal có mùa bóng thứ 3 liên tiếp không thể ăn mừng ngày St. Totteringham's Day. Ảnh: REX. |
2019 gần như chắc chắn sẽ là năm thứ 3 liên tiếp St. Totteringham's Day không thể diễn ra. Arsenal càng cay đắng hơn khi giờ đây, họ còn phải nhìn đại kình địch có cơ hội lên ngôi tại giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp câu lạc bộ sau 90 phút kiên cường trước Ajax Amsterdam.
Còn đâu những giá trị truyền thống?
Trong thành công của Tottenham với một tập thể gồm phần lớn là những cầu thủ "cây nhà lá vườn", các CĐV Arsenal có bao giờ cảm thấy mủi lòng?
Trong quá khứ, "Pháo thủ" nổi tiếng với truyền thống phát hiện và đào tạo ra nhiều cái tên tài năng của làng bóng đá thế giới. Từ thế hệ của Tony Adams tới những Jack Wilshere, Arsenal chưa bao giờ là một đội bóng thiếu đi những "mầm non" chất lượng.
Thậm chí, cả những cái tên không xuất thân từ lò đào tạo đội bóng như Thierry Henry, Patrick Vieira, Kolo Toure đều chỉ là những cầu thủ trẻ, ít tên tuổi trước khi được đội bóng phát hiện và nâng tầm để trở thành những huyền thoại vĩ đại trong lịch sử đội bóng.
Đội hình bất bại mùa giải 2003/04 của Arsenal gồm nhiều "mầm non" được HLV Arsene Wenger phát hiện và dày công vun đắp. |
Sau khi xây sân Emirates, do hoàn cảnh tài chính khó khăn, Arsenal buộc phải "thắt lưng buộc bụng" và sử dụng đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ. Thời điểm đó, họ bị gọi với cái tên mỉa mai là "Những đứa trẻ nhà Wenger".
Những đứa trẻ đó trải qua 9 năm trời ròng rã không một chức vô địch, những đứa trẻ đó có thể đưa người hâm mộ lên mây xanh với những màn trình diễn nức lòng nhưng ngay lập tức cũng có thể kéo họ xuống tận cùng của sự thất vọng.
Một Arsenal không có ngôi sao, một Arsenal không có danh hiệu, một Arsenal ngây thơ và khó hiểu...
Thế nhưng, đội bóng này lại chẳng bao giờ thiếu đi sự ủng hộ từ phía người hâm mộ. Chính sự "ngây thơ" trong lối chơi, chính những cái tên trưởng thành từ lò đào tạo đội bóng đã trở thành thỏi nam châm hút người hâm mộ tới sân Emirates mỗi dịp cuối tuần.
Cesc Fabregas là đại diện tiêu biểu nhất cho "Những đứa trẻ nhà Wenger" ngày ấy. |
Đáng buồn thay, đó đã là những câu chuyện của quá khứ. Còn hiện tại, có một sự thật không thể phủ nhận rằng học viện của đội bóng đã không còn đủ khả năng cung cấp những cái tên chất lượng cho đội một.
Hầu hết đội hình "Pháo thủ" hiện tại đều là "lính đánh thuê". Những Jack Wilshere, Kieran Gibbs hay Alex-Oxlade Chamberlain lần lượt rơi rụng bởi quy luật đào thải của bóng đá Anh.
Những người như Alex Iwobi, Ainsley-Maitland Niles hay Hector Bellerin có xuất phát điểm vô cùng ấn tượng, nhưng đều đang có dấu hiệu chững lại. Và nếu không sớm tạo bước nhảy vọt, họ hoàn toàn có thể rơi vào vòng xoáy đào thải của những người đàn anh kể trên.
Arsenal thất bại là vậy, còn nhìn sang người hàng xóm Tottenham, đội bóng này đang sở hữu 1 đội hình "cây nhà lá vườn" vô cùng xuất sắc.
Sự kết hợp giữa những sản phẩm bản địa ưu tú như Harry Kane, Eric Dier, Danny Rose hay Dele Alli với những cái tên được phát hiện và mang về như Son Heung-min hay Christian Eriksen đang biến Tottenham trở thành một tập thể trẻ trung, gắn kết và giàu sức chiến đấu.
Những mùa giải trước, người ta chỉ coi "gà trống" là những kẻ ngổ ngáo. Còn hiện tại, với những gì đã làm được, đội bóng này xứng đáng nhận được sự tôn trọng và được coi như một thế lực thực sự trên toàn châu Âu.
Những sản phẩm "nhà trồng được" đang bước đầu mang tới trái ngọt cho Spurs. |
Hệ quả của sự hèn nhát
Tottenham có tham vọng khổng lồ, mà sân vận động mới cùng những phát biểu hùng hồn của Chủ tịch Daniel Levy chính là minh chứng điển hình nhất.
Mang tham vọng lớn lao, nhưng đội bóng phía Bắc London lại sẵn sàng đặt niềm tin vào thế hệ HLV trẻ, những người sẵn sàng mang lối tư duy mới cùng một chút "điên" của những người trẻ để thổi một làn gió mới vào đội bóng.
Sau khi không thành công cùng Andre Villas-Boas và Tim Sherwood, Chủ tịch Levy tiếp tục đặt niềm tin vào một HLV trẻ, lần này là Mauricio Pochettino. Và trong lần thứ ba này, ông chủ của Tottenham đã thành công.
Tottenham bước đầu gặt hái thành công dưới thời Pochettino. |
Nhìn sang Arsenal, đội bóng áo đỏ-trắng vẫn quẩn quanh và chết dần, chết mòn trong sự bảo thủ của Arsene Wenger. Wenger lẽ ra nên rời đi sớm hơn, còn không, ban lãnh đạo Arsenal phải có những động thái quyết liệt hơn với "Giáo sư" người Pháp.
Thế nhưng, đã không có "cú đấm thép" nào được tạo ra. Ngày qua ngày, Arsenal sống với hình ảnh của một đội bóng hèn nhát và thường xuyên mang tới thất vọng cho người hâm mộ cho tới khi Wenger rời đi.
Ban lãnh đạo Arsenal đã quá hèn nhát và nhu nhược. Họ đã quen với cuộc sống có HLV Wenger, quen với phong cách làm việc cũng như lối tư duy cũ kỹ của vị HLV người Pháp trong suốt 22 năm. Để rồi khi tình hình của đội bóng diễn biến xấu đi theo từng mùa giải, sự hèn nhát cùng bài học nhãn tiền từ MU thời hậu Sir Alex khiến ban lãnh đạo này không dám mạnh tay với vị HLV người Pháp.
Mùa giải 2018/19, dưới thời tân HLV trưởng Unai Emery, dù vẫn còn những trục trặc nhưng không thể phủ nhận dấu ấn của vị HLV trưởng người Tây Ban Nha lên đội bóng thành London.
HLV Wenger nên ra đi sớm hơn. |
Khi thi đấu, không còn là một Arsenal rườm rà, rệu rã và dễ bắt bài. Thay vào đó là một đội bóng với lối chơi hiện đại, chơi nhanh, pressing toàn sân và di chuyển liên tục. Arsenal mùa bóng năm nay cũng không còn tự gò mình phải chơi ở thế cửa trên nữa mà "biết mình, biết ta", sẵn sàng nhường thế trận cho đội bạn ở những thời điểm cần thiết.
Trên sân tập, ông gia tăng sức nặng các bài tập nhằm giúp các cầu thủ đáp ứng được với yêu cầu của bóng đá hiện đại. Vị HLV này cũng không còn nuông chiều cầu thủ như thời Wenger mà siết chặt kỷ luật và sẵn sàng "trảm" những cái tên đi trái với nội quy đội bóng.
Trong cơ cấu ban huấn luyện, các chức vụ của Arsenal cũng được chuyên môn hóa, và HLV Emery chỉ tập trung phụ trách chuyên môn thay vì phải ôm quá nhiều vấn đề của đội bóng như HLV Wenger. Các vị trí như giám đốc điều hành, giám đốc thể thao hay trưởng bộ phận tuyển trạch cũng có những nhiệm vụ rõ ràng, từ đó gia tăng tính hiệu quả trong công việc.
Tất nhiên, còn quá sớm để khẳng định Emery có tốt hơn Wenger hay không. Tuy nhiên, thay đổi là cần thiết với đội bóng này nếu họ không muốn bị đại kình địch tiếp tục bỏ xa trong những mùa giải tiếp theo.