Những cô nàng "giả nai"
(Zing) - Ngay cả lúc đang đê mê, hưng phấn nhất, đôi khi Minh vẫn thấy ớn lạnh trước sự dạn dĩ, "chuyên nghiệp" của nàng.
![]() |
Ảnh minh họa |
Đã 12h đêm rồi, nàng vẫn chưa về nhà. Minh đã chờ điện thoại của nàng từ cách đây hai tiếng. Cảm giác bực bội và bất lực đang xâm chiếm anh. Bây giờ, ngồi đây nhớ lại những ngày mới quen nhau, anh thấy mũi mình cay cay, anh nghĩ thầm: “Khốn nạn! Mình bị lừa”.
Ngày ấy, Minh quen nàng qua một bữa tiệc sinh nhật. Hôm ấy sao trông nàng ngoan ngoãn và thánh thiện đến kì lạ! Dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh nhẹ nhàng không gợn chút son phấn, đôi mắt đen lay láy, to tròn thỉnh thoảng liếc chiếc đồng hồ than thở: “Nhanh thế! Đã 10h rồi, sắp đến giờ phải về thôi, không tí nữa bố mẹ em lại gọi điện giục đó!”. Với Minh, thời nay một cô gái giữa đất Hà Thành mới giờ này đã lo lắng bố mẹ sốt ruột thì thực hiếm có! 15 phút sau, phụ huynh nàng gọi thật. Thêm một minh chứng đầy tính thuyết phục cho cái sự “ngoan lành” của nàng. Rồi nàng cười làm duyên, bẽn lẽn xin phép ra về trước trong ánh mắt nửa “ngưỡng mộ” nửa tiếc nuối của Minh.
Ngày ấy, Minh chưa biết rằng, đúng là bữa nào nàng ra khỏi nhà thì cứ đến 10h tối bố mẹ sẽ giục về. Chỉ có điều, về hay không còn tùy hứng của nàng.
Ngày ấy, nàng cầm ly rượu chỉ nhấp môi có tí ti mà cũng nhăn nhó mặt mày, thấy mới đáng yêu làm sao! Nhưng sự thực, nàng có khả năng tiêu thụ lượng “cồn” ngang ngửa bất kì gã nào, thậm chí nếu có một tên “khốn” định âm mưu, dở trò chuốc nàng say thì coi chừng, rất có thể hắn sẽ phải gục trước nàng.
Ngày ấy, ánh mắt nàng không dấu nổi vẻ kì thị khi thấy một cô gái ngoài phố ăn mặc hở hang, nàng chỉ lắc đầu và kèm lời nhận định lấp lửng: “Con gái thời nay thật là…”. Thế mà giờ, nàng thường “mát mẻ” trong những bộ cánh hở cả trên cả dưới mà chẳng thèm quan tâm xem ngoài kia có ai đang nhìn nàng với ánh mắt kì thị không.
Ngày ấy, nàng e ấp trong lần đầu tiên đó, lần mà Minh hạnh phúc vì có được nàng. Dù không thấy dấu tích của sự trinh nguyên nhưng anh vẫn tin mình là người có diễm phúc được nàng trao cái ngàn vàng, quý giá. Nhưng giờ, ngay cả lúc đang đê mê, hưng phấn nhất, đôi khi Minh vẫn thấy ớn lạnh trước sự dạn dĩ, "chuyên nghiệp" của nàng.
Ngày ấy, Minh mua quà gì nói mãi nàng mới dám nhận, có lúc còn giận anh vì đã quá hoang phí. Thế mà giờ, nàng như một cái máy tiêu tiền, đổ bao nhiêu vào nàng cũng không xuể.
Ngày ấy, những câu nói dễ thương quen thuộc của nàng là: “ôi thế á?”, “hay vậy”, “em chưa từng đến chỗ này”… đi kèm với đôi mắt chớp chớp hình chữ "A", cái miệng há hốc nhưng vẫn xinh “tệ” hình chữ "O". Trông nàng lúc đó ngây thơ lắm! Minh cảm thấy mình thật vĩ đại vì đã là người khai thông cho nàng nhiều điều. Trái ngược với lúc này, Minh tự ti về mọi mặt trước sự sành sỏi của nàng.
Ngày ấy… và ngày ấy… Còn nhiều điều nàng thay đổi đến không ngờ. Không phải Minh có khả năng lớn lao đến nỗi biến đổi được con người nàng. Đơn giản, tất cả chỉ là vỏ bọc, tất cả chỉ là nàng "giả nai"…
1h sáng, chưa gọi được cho nàng. Như mọi khi, cãi nhau là nàng lại đi chơi đêm hôm khuya khoắt. Nhiều lần ức chế, Minh muốn chia tay nàng ngay tức khắc song chẳng hiểu sao vẫn không làm được. Rồi anh lại thấy bực bội và bất lực. Rồi lại lẩm bẩm một mình: “Khốn nạn! Mình bị lừa”.
Hoàng Nhi