Dẫu phải đối đầu với đàn xác sống khát máu hay một ác quỷ tàn bạo, các nhân vật trong phim kinh dị vẫn thường xuyên đưa ra các quyết định phi lý, khó hiểu.
Đi dạo trong đêm tối: Lẽ thường tình, khi bị một con quỷ kinh dị từ thế giới bên kia hay một kẻ sát nhân điên loạn nào đó truy đuổi, người ta sẽ chọn ẩn thân ở nơi đông người hoặc sáng sủa. Nhưng vì một lý do kỳ lạ nào đó, các nhân vật trong phim kinh dị lại thích dạo chơi ở những căn phòng hay hành lang tăm tối. Những “nam, nữ anh hùng” đó dĩ nhiên sẽ phải trả giá bằng tính mạng khi kẻ thủ ác có thể nhảy ra bất cứ lúc nào. Như ở The Nun (2018), sơ Irene (Taissa Farmiga) nhiều lần suýt bỏ mạng nhiều lần bởi “sở thích” nói trên.
Sống trong những căn nhà bị ma ám: Mua được ngôi nhà rộng lớn là ước mơ của nhiều người, nhưng tính mạng thì hẳn vẫn quan trọng hơn. Song, không hiểu sao nhiều gia đình vẫn chọn cư ngụ tại những căn hộ bị ma ám mà không ai dám sinh sống. Như gia đình Perron trong The Conjuring (2013), họ vẫn bám trụ tại nông trại Harrisville dù tính mạng của những đứa con bị đe dọa mỗi ngày. Tệ hơn, các nhân vật trong loạt phim Paranormal Activities còn tìm cách lắp máy quay để… bắt ma. Việc dọn đi có lẽ an toàn và hiệu quả hơn là gọi cho hai vợ chồng Warren (Patrick Wilson - Vera Farmiga) nhiều.
Tách lẻ khỏi nhóm: Nguyên tắc cơ bản của sống sót chính là sức mạnh nằm ở số đông. Dù tên ác nhân có là kẻ giết người hàng loạt hay quỷ dữ, việc tách lẻ khỏi nhóm luôn là quyết định “thiếu muối” nhất. Song, các nhân vật trong phim kinh dị gần như chẳng hề có khái niệm đó. Họ rất hay chọn cách đi một mình để rồi trở thành nạn nhân một cách khó hiểu. Như ở The Nun, sơ Irene, cha Burke (Demián Bichir) và Frenchie (Jonas Bloquet) dần dần tách nhau ra, dẫu đối thủ là ác quỷ hùng mạnh Valak (Bonnie Aarons). May mắn thay, các nhân vật trong The Predator (2018) mới đây đã hiểu ra rằng đoàn kết chính là sức mạnh.
Khám phá những tiếng động lạ hoặc đi theo ảo ảnh: Một yếu tố hù dọa nổi bật là âm thanh lạ lùng, bí ẩn vang vọng, hoặc ảo ảnh lướt qua màn hình. Các nhân vật cứ thế ngây thơ đi theo khám phá để thỏa mãn trí tò mò dù biết rằng hậu quả là vô cùng khôn lường. Như ở The Blair Witch Project (1999), Heather (Heather Donahue) cùng bạn bè quyết định đi khám phá tiếng xào xạc trong rừng vào lúc nửa đêm, dẫn đến hậu quả tất cả đều bỏ mạng. Hoặc cha Burke của The Nun cũng lo đi theo ảo ảnh của cậu bé Daniel (August Maturo) để rồi rơi vào cái bẫy của quỷ dữ. Tại sao họ không thử lờ đi những tiếng động đáng ngờ hoặc đơn giản là tránh chúng nhỉ?
Lờ đi những cảnh báo nguy hiểm: Giống như việc lờ đi phần “hướng dẫn sử dụng trước khi dùng”, con người có thói quen chẳng để tâm tới những câu cảnh báo xuất hiện trên cổ vật. Tuy lời nguyền ghi rất rõ bên ngoài cuốn Naturom Demonto trong loạt phim Evil Dead hay Book of the Dead của The Mummy (1999), nhưng Ash (Bruce Campbell) và Evelyn (Rachel Weisz) vẫn thoải mái đọc chúng mà chẳng buồn nghĩ tới hậu quả. Hay các nhân vật trong loạt The Ring cũng cứ xem đoạn băng ma ám dù biết bản thân sẽ bị hồn ma truy giết. Nếu gặp phải một đồ vật bị quỷ ám, tốt nhất là bạn hãy tránh xa nó ra.
Đột nhập vào những nơi đáng ngờ: Có nhiều lý do khiến một căn nhà trở nên âm u đáng sợ hoặc bị bỏ hoang. Chỉ có duy nhất một cách giải quyết chính là tránh chúng càng xa càng tốt. Ấy vậy mà nhiều nhân vật vẫn lựa chọn tiến vào, thậm chí là giữa ban đêm. Như ở Don’t Breathe (2016), Rocky (Jane Levy) cùng bạn bè vào trộm một ông lão bị mù để rồi chuốc lấy kết cục đáng sợ. Còn với The Nun, khi nhìn thấy máu tươi trước cổng tu viện cùng xác chết không chôn của sơ Victoria (Charlotte Hope), cha Burke lẽ ra nên gọi thêm trợ giúp từ Tòa thánh Vatican.
Quên cách chạy trốn: “Công việc” của kẻ sát nhân đôi khi trở nên đơn giản hơn rất nhiều nhờ vào sự “thiếu muối” của các nhân vật bởi họ dường như quên mất cách chạy trốn. Như cô gái trẻ đầu phim It Follows (2014) định trốn khỏi một thực thể tàn ác bằng cách… đi bộ chậm rãi với giày cao gót. Hay Kristen (Liv Tyler) trong The Strangers (2008) thì quyết định bò qua sân trước nhà.
Cố gắng liên lạc với ác linh: Kinh nghiệm từ phim kinh dị cho thấy rằng hầu hết đám linh hồn muốn ám lấy con người đều không hề thân thiện chút nào. Song, nhiều nhân vật hình như cho rằng cách tốt nhất để chúng bỏ đi là… ngồi trò chuyện và hòa giải. Họ rất hay nhờ cậy đến các bà đồng hoặc bàn cầu cơ, mà chẳng mảy may nghĩ tới hậu quả khôn lường. Điển hình như loạt Insidious và Ouija, ác quỷ dễ dàng chiếm hữu cơ thể nạn nhân sau những màn gọi hồn đáng sợ.
“Ảo tưởng sức mạnh”: Những kẻ phản diện trong phim kinh dị thường là sát nhân hàng loạt với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, hoặc là hồn ma xảo quyệt và hùng mạnh. Tuy nhiên, nhiều “anh hùng” vẫn nghĩ rằng bản thân đủ sức đương đầu với chúng, và rốt cuộc đâm đầu vào nơi không lối thoát. Hành động đó chẳng khác gì tự dâng hiến mạng sống, nhưng các nhân vật rất hay “ảo tưởng sức mạnh”. Như ở The Nun mới đây, Frenchie quyết định đi vào giữa khu rừng các linh hồn ma sơ bị quỷ ám mà không cần cha Burke, hay chính cha Burke đã quá tự tin vào kinh nghiệm của mình trước khi đối đầu với Valak.
Để làm mới thương hiệu, nhà sản xuất hoàn toàn có thể tạo ra phần tiếp theo (sequel) mang phong cách không liên quan tới tập trước. Nhưng kết quả không phải lúc nào cũng sáng sủa.
Lịch sử điện ảnh từng chứng kiến nhiều bộ phim được làm ra với khoản ngân sách chỉ vài trăm nghìn USD, nhưng sau đó đem về cho nhà sản xuất những khoản doanh thu khổng lồ.