Những mùa hè xanh yêu thương
Khi những trang sách khép lại, mùa hè vẫy chào, chúng tôi vác ba lô trên vai hành quân về những miền xa của tổ quốc. Nơi đó gọi chúng tôi bằng cái tên trìu mến yêu thương: Những chiến sĩ tình nguyện mùa hè xanh.
Những chuyến đi cứ trải dài ra mãi, vì những mảnh đất chúng tôi đi qua sẽ trở thành mái nhà, thành những quê hương. Dù không sinh ra, không nuôi chúng tôi lớn nhưng ở đó chúng tôi đã trưởng thành, biết yêu thương và biết mở rộng lòng mình đón nhận những yêu thương.
Đôi lúc, bạn cứ nghĩ hạnh phúc là những điều lớn lao và phải kiếm tìm. Nhưng bạn ạ, tôi tin hạnh phúc ở quanh đây, ngay cạnh bạn và tôi. Chúng ta phải biết góp nhặt những yêu thương chúng ta sẽ có một niềm hạnh phúc lớn.
Chúng tôi đã có những mùa hè xanh rực lửa, chúng tôi đi góp nhặt yêu thương cho những con người còn lam lũ khó khăn, cho những em thơ dù còn thiếu thốn nhưng vẫn biết nuôi dưỡng ước mơ của mình. “Em chỉ thích làm cô giáo”, “lớn lên em sẽ trở thành chiến sĩ tình nguyện như mấy anh chị”. Và chúng tôi, những chiến sĩ tình nguyện còn dạy cho các em biết ước mơ, biết vững tin vào một ngày mai tươi sáng. Chúng tôi trở thành những người thầy, hàng ngày nắn nót cho các em từng con chữ, giúp các em công việc nhà để các em có thêm thời gian đến lớp.
Chúng tôi cùng chơi, cùng làm toán, cùng đánh vần với các em. Chúng tôi là những người anh, người chị mà các em tin yêu nhất.
Nơi mảnh đất nghèo, những con người lam lũ ấy nhưng giàu tình yêu thương. Giữa cái nắng của trưa hè tháng 8, hạnh phúc gì bằng khi được nhận những chiếc bánh, củ khoai từ tay ngoại. Niềm hạnh phúc là đây, khi chúng tôi biết mình được yêu thương, được quan tâm bằng những gia tài nho nhỏ.
Những cái nắm tay xiết chặt, những ánh nhìn ấm áp yêu thương. Ngoại tuy tuổi cao nhưng đôi mắt vẫn còn tinh anh lắm. Ngoại truyền cho chúng tôi niềm tin qua từng câu chuyện, những trải nghiệm có khi bằng cả máu xương của mình. Chúng tôi biết trân trọng hơn những thế hệ cha anh đi trước, và giữ vững niềm tin trong mọi khó khăn.
Mùa hè xanh khép lại, chúng tôi lại lên đường. Mặt trận mới của chúng tôi không còn lấm lem bùn đất. Nhưng không vì thế mà ít đi những gian lao. Chúng tôi sẽ nhớ lắm, nhớ cái Thắm nhét vội vào tay cô bạn tôi một gói quà được bao bằng tập vở. Nhớ tiếng mè nheo trong đêm chia tay khi lũ trẻ bảo các anh chị nhớ về chơi với em nhiều nữa nhé.
Xe lăn bánh rồi, có ai đó thấy mặn chát ở khóe môi.
Cùng chia sẻ Bài cảm nhận trích từ bộ ảnh dự thi của bạn Trần Thị Thanh Ly, sinh viên ĐH Kinh tế TP.HCM tham gia cuộc thi Khoảnh khắc tình nguyện do Zing Me phối hợp cùng Hội sinh viên TP.HCM tổ chức. Cuộc thi sẽ được tổng kết vào tháng 9/2012, xem chi tiết tại http://me.zing.vn/khoanhkhactinhnguyen. |
Hà Xuân
Ảnh: Trích bộ ảnh dự thi của bạn Trần Thị Thanh Ly
Theo Infonet