Những nỗi sợ của trai già độc thân
Một số tên trong đám “trai già độc thân” của tôi còn đeo nhẫn. Tất nhiên chẳng ai nhầm đó là nhẫn cưới. Ngày qua ngày, tôi già đi và thấy… sợ hơn một chút.
Tôi không còn thoáng như trước
Tôi sợ vì đang dần trở nên bảo thủ hơn, bắt đầu từ khoảng thời gian không thể “bạ đâu là nhà, ngả đâu là giường” nữa. Khi đi đâu, phải nằm trên giường - một cái giường sạch mát vào mùa hè, ấm áp êm đềm vào mùa đông thì mới ngủ được.
Đã hiểu chuyện hẹn hò quá rõ, thường thì tôi biết về một cô nàng nào đó ngay cả khi chưa kịp gặp mặt. Càng già đi, tôi càng bị các thói quen trói buộc và giờ đây tôi có thói quen tán một kiểu phụ nữ mà thôi. Thật tai họa! Vì trước kia tôi đi chơi với nhiều kiểu người một cách dễ dàng thay vì đánh giá và chọn lọc như thế này.
Xã hội ghét tôi
Có lần, tôi đã sai lầm khi đưa một người bạn về nhà chơi, đinh ninh rằng ai cũng biết đây không phải bạn gái của mình. Kết quả là mẹ tôi tra tấn cô ấy với vô số ý tưởng cho đám cưới. Trời ạ, tôi còn chưa có người yêu cơ mà. Nhiều người hỏi tại sao tôi cứ cô đơn mãi thế. Điều đó không làm tôi bận tâm. Nhưng tình trạng độc thân càng kéo dài, tôi càng cảm thấy mình đi ngược lại với xã hội.
Khả năng chơi bời giảm
Tôi sợ vì ngày nay, chưa uống mấy mà tôi đã say. Rồi có những tối mệt quá tôi chẳng đi đâu được, chẳng làm gì được nên đành ở nhà mà đọc Wikipedia giết thời gian, xem mấy bộ phim tài liệu lịch sử!!!
Hội độc thân lèo tèo
Có một hội độc thân để cùng đi nhậu, đi bi-a thật vui và thoải mái. Đi cả hội thế tôi thấy tự tin hơn. Nhưng tôi đang thấy sợ, vì những anh bạn độc thân ấy cứ dần dần “theo nàng bỏ cuộc chơi”. Kẻ thì có bạn gái. Kẻ thì có vợ. Và rất nhiều tên có con…
Tôi bắt đầu thấy áp lực
Lịch sử tình yêu của tôi đen đủi lắm. Hiếm khi tôi thấy bị thu hút bởi cô nào. Cơ hội ngày càng ít đi, nghĩa là áp lực tăng lên vì khả năng gặp được ai đó cũng hẹp hơn.
Ngày càng xấu xí trong khi các chân dài ngày càng xinh đẹp
Nhìn vào gương mà xem, hình như cằm chảy ra rồi. Hay là tôi đang tưởng tượng ra nhỉ? Trai già tôi dành nhiều thời gian hơn cho cái gương, soi vào đó mà kiểm tra giám sát tiến trình lão hóa của những đặc điểm xấu xí. Như cái cằm có nọng ấy chẳng hạn. Trong khi đó tôi vẫn tiếp tục tán tỉnh những cô gái trẻ hơn, tầm mới tốt nghiệp đại học thôi. Tưởng tượng mà xem, bạn sẽ thấy lệch pha lắm: một trai già ngày càng xuống mã (già mà lại không giàu mới chán!) chuyên tán tỉnh những cô nàng tươi đẹp mơn mởn và không bao giờ hạ thấp tiêu chuẩn.
Tôi lạc hậu
Giờ đây trai già tôi phải lâu lâu mới hẹn hò, cho các cô gái ít cơ hội hơn trước, các thói quen và cách thức tán tỉnh của tôi đã trở nên lỗi thời rồi. Tôi có thể cứ gặp cô này cô kia để giữ gìn sự sắc bén của mình nhưng điều đó không công bằng với cả tôi và đối tượng của tôi. Có những điều về tình yêu, tán tỉnh thay đổi theo thời gian và phải liên tục cập nhật cho phù hợp. Ví dụ, tôi đã phải nhờ một số cô bạn tư vấn cho nên goi điện hay nhắn tin để mời ai đó tới cuộc hẹn đầu tiên. Câu trả lời là: “Tất nhiên phải điện thoại chứ, thế mới thể hiện sự nghiêm túc của mình”, hoặc “Cứ nhắn tin cho tự nhiên”. Phải nghe ai đây? Nếu phương pháp hẹn hò của tôi vẫn sắc bén như ngày nào thì có lẽ không gặp phải những tình huống khó xử như thế.
Kiến thức văn hóa đại chúng nghèo nàn
Đấy, tôi có thể nằm nhà xem phim tài liệu lịch sử. Trong khi những em trẻ trung tôi theo đuổi thì chỉ thích mấy anh ma cà rồng, mấy chú người sói và đám ca sỹ, diễn viên Hàn Quốc - toàn những thứ tôi mù tịt và chẳng ham hố gì, cho dù có cố đến mấy. Mà các cô ấy thì biết gì về kênh Discovery nhỉ?
Hoàng Hải
Theo Bưu điện Việt Nam