Những sự lựa chọn
Khi đã có tổ ấm gia đình, cân nhắc giữa cái được và cái mất là điều quan trọng giúp mỗi người tìm ra sự lựa chọn sáng suốt nhất để không phải nói "giá như...".
1. Anh là dược sỹ giỏi, có tâm, có tài. Mọi người đều công nhận những sáng chế, cống hiến và đóng góp của anh trong sự phát triển bền vững của công ty Dược.
Duy có giám đốc là không quan tâm. Với ông, "con có khóc, mẹ mới cho bú", còn không kêu ca nghĩa là không cần thiết đãi ngộ gì thêm.
Sự thực ban đầu anh vào công ty, với mức lương thu hút nhân viên khá cao, anh phấn đấu dần lên, ai cũng biết đến công đầu của anh, nhưng lương anh qua bao nhiêu năm vẫn dậm chân tại chỗ và tuyệt đối không có thêm bất cứ khoản ngoài lương nào khác bởi anh là một người thực sự liêm khiết, thân ái, được anh em mến mộ.
Bất công là vậy song tính anh không thích kể lể nghèo khổ, anh bảo làm thế con người ta dễ yếu hèn đi. Lương anh thế là tiềm tiệm, đủ sống rồi. Mà “gái có công, chồng không phụ” rồi giám đốc sẽ nhìn ra.
Nhưng bao năm qua chưa một lần anh được khen thưởng gì. Kể như anh chấp nhận đi làm xa nhà hơn một chút thì đã khác, công ty đó sẵn sàng trải thảm đỏ đón anh về với mức lương gấp nhiều lần, cùng một vị trí xứng đáng, nhưng anh đã chọn làm ở đây để gần gia đình và dễ bề nuôi dạy con cái. Mọi người chê anh cùn, làm khổ vợ khổ con. Nhưng không phải vậy, vợ anh đồng tình với anh bởi chị cũng có suy nghĩ tương tự.
Chị là sinh viên giỏi đã từ chối về thành phố dạy học tại trường danh tiếng để làm cô giáo làng gần nhà, cùng anh vun đắp cho tổ ấm yêu thương. Chị nói: “Có gia đình các em sẽ hiểu, đôi khi tiền có quan trọng nhưng chỉ là phương tiện sống mà thôi, không thể là mục đích sống được. Sống trên đời cần có một tấm lòng”.
Quả thật tôi chưa thấy đôi nào hạnh phúc bằng anh chị. Họ có thời gian bên con cái, hai đứa trẻ khỏe mạnh và đẹp như tranh, thấy khách đến là chạy ra khoanh tay chào lễ phép, khách về cũng theo bố mẹ tiễn ra tận cổng. Dường như anh chị chẳng cần mơ ước gì thêm…
2. Anh là lái xe đưa đón nhân viên công ty tôi, đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Lương chừng bốn triệu một tháng. Chưa một lần anh phàn nàn, chỉ là kể chuyện để thấy rằng, với anh, gia đình mới là quan trọng. Anh trai anh lái xe Bắc Nam tháng vừa rồi được gần hai mươi triệu, nhưng đi cả tuần mới về. Nhiều vậy nhưng rồi cũng rải đường, cờ bạc, rượu chè, đi đâu cả.
Niềm hạnh phúc của anh là sau một ngày mệt mỏi ngồi sau vô lăng được về bên người vợ hiền hàng ngày chờ cơm, mắt lấp lánh hạnh phúc, hai vợ chồng cùng nựng đứa con còn đang trong bụng mẹ, anh nói giờ có trả một trăm triệu anh cũng không đi làm xa…
3. Chị tôi là kế toán trưởng một công ty vốn đầu tư nước ngoài. Từ những năm nhà nước có chính sách mở cửa chị là một sinh viên đầy nhiệt huyết, ra trường đã tỏ rõ thế mạnh của mình, nên được nhận vào công ty. Phấn đấu mãi chị mới lấy chồng và có ý định kế hoạch.
Đồng tiền là một ông chủ tồi, đã đưa chị đến quyết định tiếp tục hoãn có con để thăng tiến và vơ vét nhiều hơn, cuộc sống đầy đủ hơn rồi hẵng sinh con. Càng ngày chị càng được trọng dụng, tiền từ đó cứ chảy đều đều vào tài khoản. “Cũng đến lúc có F1 đi thôi!” - anh chị bảo nhau và lên kế hoạch có em bé.
Đến tháng thứ năm, có lẽ bé không chịu nổi cường độ làm việc, cũng như áp lực công việc của chị nên cuối cùng thai chết lưu, chị vô tâm không biết đến khi bụng đau quằn quại mới đi khám. Đến nay chị không tài nào sinh con tự nhiên được mà phải nhờ đến thụ tinh nhân tạo và tất cả vẫn chỉ là chờ đợi. Chưa bao giờ chị thèm nghe tiếng trẻ con khóc đến thế.
Chúng ta sẽ có lúc đứng trước rất nhiều cơ hội và cả thách thức, vấn đề là phải xem xét điều gì quan trọng và cần thiết hơn để đi đến quyết định, bởi khi đã lựa chọn, chúng ta không còn quyền ân hận nữa.
Theo Dân Trí