Một ngày họp phụ huynh cho 10 con
Mẹ Lâm bước vào làng trẻ em SOS Hà Nội từ năm 1990, khi ngôi làng này mới thành lập. Cũng giống như nhiều bà mẹ khác ở đây, mẹ Lâm được phân cho một căn nhà với 10 đứa bé mồ côi, có con vẫn còn đang bế ngửa.
Hàng ngày, mẹ lo ăn uống, tắm giặt cho đứa bé, rồi lại dạy dỗ, chỉ bảo cho các con lớn hơn. Người phụ nữ ngoài 50 tuổi cho biết, vất vả nhất là đến ngày đi họp phụ huynh. Các con ở làng SOS đều học tại trường Hermann Gmeiner nên việc họp phụ huynh cũng diễn ra trong cùng một ngày.
Trường Hermann không dồn chung học sinh của làng SOS một lớp mà phân phối đều ra các lớp để các em được hòa nhập với những học sinh ở ngoài làng. Chính điều này khiến các mẹ vất vả hơn mỗi lần đi họp phụ huynh.
Anh Nguyễn Kim Thìn, Cán bộ giáo dục của làng, cho biết, đến ngày đó, toàn bộ các mẹ phải tập hợp lại, sau đó chia ra mỗi người đến họp phụ huynh một lớp.
Làng SOS Hà Nội có khoảng 16 mẹ nên các dì và cán bộ giáo dục cũng phải đi họp phụ huynh để đảm bảo lớp nào cũng có ít nhất một người đến dự.
Năm ngoái, mẹ Lâm được phân công dự buổi họp phụ huynh của lớp 5A1. Lớp đó lại có các con của mẹ Thắng, mẹ Oanh, nên khi trở về làng, các mẹ phải gặp nhau để hỏi xem cô giáo nhận xét gì về con mình.
Nhà mẹ Thắng có 9 con đang học tại 9 lớp khác nhau của trường Hermann. Thông thường, mẹ sẽ chọn 1 lớp để dự họp. Sau khi họp xong, mẹ phải chạy đi tìm cô giáo chủ nhiệm của 8 lớp còn lại để hỏi chi tiết về tình hình học tập của con mình.
"Các con đều thông minh, tiếp thu nhanh nhưng cũng có vài đứa nghịch ngợm, chểnh mảng học hành nên các mẹ phải lựa cách dạy dỗ, uốn nắn", mẹ Lâm nói.
Sau bữa cơm tối, cứ 19h, những đứa trẻ làng SOS lại tự giác ngồi vào bàn học. Mẹ Lâm lại ngồi lặng yên bên chiếc ghế gỗ gần cửa để ngắm các con học bài. Dù không mang nặng đẻ đau nhưng mẹ luôn đặt vào những đứa con của mình rất nhiều hy vọng.
Gia đình của mẹ Lâm với 8 đứa con đang tuổi đi học. Ảnh: Ngọc Quang. |
Dạy các con bài học làm người
Đối với trẻ em làng SOS, đến lớp 4 là bắt đầu phải học cách sống tự giác. Từ năm đó trở đi, các mẹ sẽ không làm hộ những việc đơn giản vệ sinh cá nhân, sửa soạn trang phục. Những việc khó hơn như nấu ăn, giặt quần áo... cũng được mẹ dạy dần khi các con lớn hơn.
Mẹ Lâm kể, nhiều con đến trường thấy bạn bè có điều kiện vật chất, cũng về vòi vĩnh. Mẹ rất thương các con, nhưng không nuông chiều. "Các con từ nhỏ đã phải hiểu hoàn cảnh của mình để có ý chí vươn lên".
Được các mẹ rèn tính tự lập từ nhỏ, những đứa con của làng hòa nhập rất nhanh với xã hội bên ngoài.
"Có đứa chăm chỉ học hành, cũng có đứa ham chơi, hiếu động. Nhưng khi bước ra xã hội, dù với tấm bằng đại học hay chứng chỉ trường nghề, các con tỏ ra không thua kém những bạn bè đồng trang lứa". Đó là chia sẻ của mẹ Lâm khi nhắc đến những đứa con đang làm giáo viên, doanh nhân, công chức nhà nước... Cứ đến cuối tuần hoặc các dịp lễ tết, các anh chị lại thu xếp công việc để về thăm người mẹ thứ hai của mình.
Tháng 7 vừa qua, khi các con vui chơi trong kỳ nghì hè cũng là lúc các mẹ bắt đầu chuẩn bị cho ngày khai giảng. Mẹ Lâm bảo phải chuẩn bị từ sớm như vậy mới xong hết việc.
Mười đứa con sắp bước vào năm học mới là mười nỗi lo lắng khác nhau. Mua chiếc cặp sách mới cho đứa này, khâu lại bộ đồng phục cho đứa kia, rồi sửa soạn đồ dùng học tập, sách giáo khoa cho từng đứa.
Anh Nguyễn Kim Thìn cho biết, năm vừa qua làng trẻ có 12 em học lớp 12. Tất cả các em đều đỗ tốt nghiệp THPT và đã chọn cho mình các trường đại học, cao đẳng mà các em yêu thích.
Các mẹ cùng với những cán bộ giáo dục của làng luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến học sinh cuối cấp 3 để đảm bảo cho các em có nghề nghiệp ổn định khi rời khỏi làng.