Nuôi côn trùng xuất khẩu
Thủ tục khó nhất trong xuất khẩu côn trùng là giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng, kích thước, kế đến là chứng nhận nguồn gốc giống.
34 kết quả phù hợp
Thủ tục khó nhất trong xuất khẩu côn trùng là giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng, kích thước, kế đến là chứng nhận nguồn gốc giống.
Đủ loại sinh vật ngoại lai đã du nhập vào Việt Nam bằng nhiều con đường, gây hậu quả nghiêm trọng về kinh tế cũng như môi trường.
Nhiều loài bò sát, côn trùng xù xì đáng sợ, bò lổm ngổm, nhưng nhiều người ở TP.HCM vẫn chọn nuôi để kiếm thêm thu nhập.
Hàng nghìn người dân Trung Quốc mua, bán và thưởng thức côn trùng và nhiều loài động vật bò sát trong lễ hội ẩm thực côn trùng ở tỉnh Triết Giang hôm 18/10.
Đầu tư nuôi thỏ, anh Nguyễn Văn Cương (42 tuổi, ở thôn 5, xã Hoà Ninh, huyện Hoà Vang, Đà Nẵng) đã lãi ròng mỗi năm 350 triệu đồng.
Công ty TNHH Ngọc Mai Trang, Đà Lạt đang liên kết với nông dân ở Đà Lạt và các vùng phụ cận để mở rộng vùng chuyên canh hoa cúc giống mới nhập về từ Nhật Bản xuất sang Thái Lan.
Năm 1992, giá vàng chỉ hơn 400.000 đồng/chỉ trong khi chưa đầy 50 kg lá tre của bà Đặng Thị Triệu (An Phú, Mỹ Đức, Hà Nội) bán giá 14.000 đồng/kg, thu về 700.000 đồng.
Với diện tích chưa đầy 30 m2, trang trại côn trùng trên tầng 3 của chị Trần Thanh Xuân (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho lãi đến hơn 100 triệu đồng mỗi tháng.
Dù ngành nông nghiệp chỉ sử dụng 3,7% số nhân lực quốc gia, Israel vẫn đảm bảo 95% nhu cầu lương thực, thực phẩm.
Những người nông dân ở làng Thanon Nang Klarn, vùng Đông Bắc Thái Lan đã thoát cảnh sống bấp bênh nhờ nghề nuôi côn trùng cho du khách.
Trang trại của anh Nguyễn Thanh Tùng ở Củ Chi (TP.HCM) mỗi ngày cung cấp cho các quán ăn 300kg dế và hơn 50kg bò cạp. Có thực khách lần đầu tiên thưởng thức đã bị rùng mình.
Ngay sau ngày lĩnh thưởng trúng xổ số, người chồng ôm cả 1,5 tỷ đồng bỏ đi tìm người đàn bà khác mong sinh quý tử để có người “chống gậy”.
Khách phát hoảng trước những chiếc thùng xốp, thùng gỗ chứa đầy rết, dế, bọ cạp, bọ xít, tắc kè… nhưng đó là nguồn thu nhập "khủng" của chị Thanh Xuân (Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội).
Rời TP.HCM, Trần Văn Hùng (36 tuổi) đến với vùng rừng núi Đạ Sar (H.Lạc Dương, Lâm Đồng) mua đất trồng lan hồ điệp và có thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm.