Gặp "em họ" Lục Vân Tiên
Con gái chân yếu tay mềm nhưng Hồng Phụng ra đường gặp chuyện bất bình sẽ ra tay nghĩa hiệp. Nữ sinh này chia sẻ, một hôm trên đường đi học về cô thấy tai nạn giao thông mọi người xúm lại xem đông, không ai đưa nạn nhân đi cấp cứu. Cô thấy nạn nhân mặc đồng phục trường mình nên kịp thời đưa bạn đến bệnh viện, đồng thời thông báo cho gia đình. Rất may, cô bạn qua cơn nguy kịch.
Hồng Phụng (bìa phải) bươn chải kiếm sống đủ thứ nghề để thực hiện ước mơ trở lại trường lớp. |
“Không hiểu sao nhưng ra đường gặp chuyện gì bất bình ít khi nào mình ngó lơ. Có lần trên đường đi mình thấy tên trộm định chôm đồ của một nữ sinh, mình đã nhiều lần ra hiệu cho cô sinh viên ấy nhưng không hiệu quả, bèn đánh liều lại gần nhắc luôn. Rất sợ tên trộm nhớ mặt xử mình nên nhanh chân rời khỏi hiện trường”.
Một lần Hồng Phụng ngồi uống nước cùng bạn thấy tên cướp đang canh chiếc điện thoại của một cô gái đi đường thờ ơ nghe điện thoại. Tên cướp chuẩn bị giật thì Hồng Phụng hô hoán "Cướp, cướp"...
“Nhờ vậy mà chị ấy không mất điện thoại. Mình thì xanh mặt vì sợ đồng bọn chúng quay lại tính sổ nên rủ bạn uống nước nhanh rồi về”.
“Mình nghĩ nếu ở hoàn cảnh của họ, bị mất của cũng sẽ khó khăn lắm nên không thể làm ngơ. Có khi mình còn chạy xe đuổi theo tên cướp khi đang đi trên đường nhưng vì tay lái yếu nên mình không đuổi kịp”, Hồng Phụng chia sẻ.
Chính vì thường xuyên xen vào chuyện bất bình ngoài đường nên có hôm về nhà tay chân cô bầm tím. Cô cũng từng bị ăn tát và đánh te tua nhưng vẫn kiên quyết ngăn chặn đám đánh nhau.
Nghịch cảnh của Hồng Phụng
Cô học sinh Hồng Phụng có vẻ ngoài già dặn so với bạn bè cùng trang lứa. Ít ai biết để tiếp tục đi học và đạt danh hiệu học sinh 3 tích cực Hồng Phụng đã trải qua những chuỗi ngày vất vả mưu sinh. Cô nghỉ học năm lớp 7 và bươn chải cuộc sống với đủ thứ nghề để phụ giúp ba mẹ.
“Mình luôn đứng đầu danh sách chậm đóng tiền học phí và thường xuyên bị cô giáo gọi tên trước lớp, thậm chí đứng ngoài vì không đóng tiền học phí. Mình được học lớp chọn nên cái gì cũng phải đi đầu, chỉ vì mình không có tiền đóng học phí kéo theo cả lớp mất thi đua. Vì vậy mình xin nghỉ học để kiếm tiền và sẽ quay lại học tiếp”, Hồng Phụng tâm sự.
Những ngày đầu nghỉ học, cô nhớ trường lớp đến xé lòng nhưng vẫn phải nghỉ vì lúc ấy mẹ bệnh nặng và gia đình lại không có tiền đóng học phí.
Cô xin bán hàng ngoài chợ với mức lương 200.000/tuần, một nửa gửi ba mẹ trang trải cuộc sống, một ít để dành khi có cơ hội sẽ đi học lại. Đến giờ khi trưởng thành cô mới biết mình bị bóc lột sức lao động.
Hồng Phụng tận dụng mọi cách để tiết kiệm những đồng tiền nhỏ lẻ từ nhịn ăn sáng cho tới mặc những bộ đồ cũ và ấp ủ ước mơ đến lớp trong tương lai. Những lúc bán hàng, cô lại lấy sách vở vừa bán vừa đọc sách cho đỡ nỗi nhớ con chữ.
Nhưng không ngờ khoảng thời gian bươn trải kiếm sống lại kéo dài đến 5 năm. Khi bạn bè cùng trang lứa vào đại học, cô chập chững bước vào lớp 7 học lại từ đầu tại một TT GDTX.
Bỡ ngỡ đi học lại tại trung tâm GDTX với cảm giác vừa lạ vừa quen cô bạn vui mừng đến trào nước mắt nhưng phía trước còn bao nhiêu khó khăn khi Hồng Phụng phải bắt đầu lại từ đầu. Vừa học vừa làm, ham học Hồng Phụng xuất sắc đạt giải nhất học sinh giỏi văn cấp thành phố và là Bí thư đoàn xuất sắc của Trung tâm GDTX Q.4 với nhiều giải thưởng.