Chiều 15/7, Nguyễn Thị Thúy Như (sinh năm 2004), tình nguyện viên tại TP.HCM, hỗ trợ điều phối, phân luồng người dân đến xét nghiệm Covid-19 ở phường Thạnh Lộc, quận 12.
Giữa hàng người đang giãn cách đợi đến lượt, có một cụ ông chừng 70 tuổi, vẻ mặt khó nhọc. Tiến tới hỏi chuyện, Như được biết ông bị đau khớp gối, không thể đứng lâu. Cô nhanh chóng chạy lại khu vực nhóm tình nguyện, mượn chiếc ghế cho ông ngồi tạm.
Không lâu sau, trời bất ngờ đổ mưa lớn. Nhìn cụ ông chật vật, chỉ có mỗi chiếc áo khoác che đầu đang dần ướt sũng, Như lại đưa cho mượn ô song ông ngại, không nhận. Thấy vậy, nữ tình nguyện viên đứng che luôn cho ông.
"Ông cảm ơn con nha, cảm ơn bác sĩ nữa, mưa hay nắng gì tụi con cũng làm hết trơn, cực ghê con ha. Sắp tới ông rồi, con nhớ che cho con nữa nha, coi chừng ướt", ông cụ cảm kích.
Thúy Như cho mượn ghế, đứng che ô giúp cụ ông dưới trời mưa lớn. Ảnh: Minh Khoa. |
Cứ như vậy khoảng 10 phút, mưa vẫn không ngớt song đã đến lượt cụ ông lấy mẫu xét nghiệm, Như cũng thu dọn ghế và ô trở về. Khoảnh khắc đẹp của cô được một tình nguyện viên khác ghi lại, chia sẻ lên mạng xã hội.
"Ba mẹ mình cũng lớn tuổi rồi, mình thấy các cô chú hay ông bà xếp hàng như thấy ba mẹ mình vậy, giúp được mình sẽ giúp", Thúy Như nói với Zing.
Vừa kết thúc năm học, Như đã đăng ký tham gia làm tình nguyện viên chống dịch thông qua chương trình do Thành đoàn, Hội liên hiệp Thanh niên và Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM khởi xướng.
Cô chủ yếu được phân làm công việc điều phối, hỗ trợ tại các điểm lấy mẫu xét nghiệm. Thời gian này khối lượng công việc nhiều, nhưng cứ ngày nào xét nghiệm xong, không phát hiện F0 hoặc giúp đỡ được ai cần, nữ sinh đều cảm thấy vui và tự hào.
Thúy Như trưởng thành hơn sau thời gian tham gia tình nguyện. Ảnh: NVCC. |
"Ban đầu gia đình cũng không muốn cho mình đi tình nguyện lắm vì sợ nguy hiểm hay mình mệt quá rồi sinh bệnh. Tuy nhiên, càng đi làm, mình càng được nhiều anh chị hỗ trợ, chỉ dạy điều mới, bản thân cũng trưởng thành hơn rất nhiều nên ba mẹ yên tâm hơn và ủng hộ".
Lần đầu mặc bộ đồ bảo hộ, Như bị ngộp, chóng mặt vì đồ kín, mồ hôi ướt đẫm quần áo. Dần dần, cô làm quen, có thể hoạt động cả ngày trong bộ đồ này mà không choáng như lúc đầu.
Hơn một tháng tham gia hỗ trợ chống dịch, cô nữ sinh cấp 3 nhiều lần rơi vào tình huống khó xử song cũng không ít lần gặp hình ảnh, câu chuyện dễ thương, đáng nhớ.
"Có lúc nhiều cô chú đợi dưới nắng lâu nên bực bội, la mắng tình nguyện viên nhưng mình cũng thông cảm vì hiểu cảm giác của họ. Cũng có rất nhiều người dân dễ thương, thấy bọn mình mệt quá nằm ra sàn nhà nghỉ thì hỏi han, kiếm cái gì đó để trải, còn cho tụi mình nhiều đồ ăn, uống nữa. Mình được mọi người 'bồi bổ' nhiều quá nên tăng cân luôn".
Hiện, mong mỏi lớn nhất của nữ tình nguyện viên là dịch bệnh tại TP.HCM cũng như cả nước nhanh chóng được khống chế. Ngày thành phố tuyên bố hết dịch, cô sẽ hẹn nhóm bạn thân đi ăn uống, vui chơi cho thật "đã".