Cái giá - nói về được và mất. Để đi đến được cái giá này, người ta phải trải qua một quá trình "mặc cả" dựa trên hiểu biết và vốn sống của hai bên mua và bán.
Lệch chuẩn
Những năm gần đây, các chuyên gia xã hội và tâm lý hay dùng từ "lệch chuẩn" để nói về các hiện tượng trong xã hội, đặc biệt là trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục. Văn hóa và giáo dục tuy không ràng buộc về mặt lý thuyết nhưng bản chất lại có quan hệ chặt chẽ. Có giáo dục thì có văn hóa, những người vô văn hóa, chắc chắn là không được giáo dục, hoặc được tiếp nhận một nền giáo dục tồi.
Lan man chuyện văn hóa và giáo dục để soi xét vào lĩnh vực văn hóa và những người làm văn hóa, những con người của công chúng. Theo từ điển mở Wikipedia, văn hóa là khái niệm mang nội hàm rộng với rất nhiều cách hiểu khác nhau, liên quan đến mọi mặt đời sống vật chất và tinh thần của con người. Người làm văn hóa chắc hẳn sẽ có ảnh hưởng đến đời sống vật chất và tinh thần của công chúng.
Ngược lại, người làm văn hóa, như đã nói ở trên, là những con người của công chúng, nghĩa là họ xuất phát từ công chúng và được chính công chúng tôn lên hàng "sao". Họ cũng phản ánh chính đời sống vật chất và tinh thần của công chúng.
Thời nay, do thay đổi của môi trường và xã hội, "sao" đã khác xưa rất nhiều. Thời của những Lưu Quang Vũ, Xuân Quỳnh với tài năng xuất chúng và tình yêu chung thủy, hôn nhân bền chặt đã không còn. Thời của những Văn Cao mực thước quyết giữ mình tránh khỏi thị phi đã lùi vào dĩ vãng. Thời của những Hồng Nhung, Mỹ Linh thực tài và kín tiếng đã bắt đầu thành của hiếm. Giờ là thời của những "hàng lỗi" lệch chuẩn.
Chiếc kiềng ba chân "chân - thiện - mỹ" giờ chỉ còn một. Chỉ cần khuôn mặt đẹp đi kèm thân hình nõn nà nóng bỏng, Ngọc Trinh trở thành sao. Phải công nhận Ngọc Trinh đẹp thật, nhờ vẻ đẹp trong sáng của gái miền Tây cộng với công nghệ lăng xê, cô một bước thành sao. Từ một cô gái quê mùa lên Sài thành lập nghiệp, không bằng cấp, không giải thưởng, cô vụt sáng sau một loạt ảnh đồ lót và nghiễm nhiên trở thành "nữ hoàng nội y". Có gu thời trang rất tốt, cô liên tục xuất hiện trên báo và phất lên "như diều gặp gió".
|
Cô nàng tai tiếng Angela Phương Trinh. |
Khi đã trở thành tâm điểm của báo giới, cô khiến nhiều người hâm mộ ngỡ ngàng khi bộc bạch thẳng thắn và có phần ngây ngô rằng: "Cái gì cũng có hai mặt: Tình yêu và tiền. Yêu mà không có tiền thì cạp đất mà ăn à? Nhất là tôi không phải người có công việc ổn định, không thể lo cho mình được, nên tiền bạc rất quan trọng. Đã từng sống cuộc sống quá nghèo, nên tôi sợ nghèo lắm".
Sau bài phỏng vấn đó, cụm từ "cạp đất mà ăn à" trở nên phổ biến, người ta dùng để nói vui, ám chỉ những việc làm không mang lại lợi ích trước mắt, như một cách để "chọc ngoáy".
Sau bài phỏng vấn vô cùng ngô nghê ấy, Ngọc Trinh trở nên nổi tiếng hơn. Phần lớn người ta đọc rồi cười và chê bai lối sống thực dụng của cô người mẫu trẻ. Có người còn thẳng thừng cho rằng cô là một minh chứng rất rõ cho câu nói: "chân dài não ngắn". Người ta hả hê vì cho rằng Ngọc Trinh chỉ được cái vẻ bề ngoài chứ bên trong rỗng tuếch.
Trách ai, ai trách, bây giờ trách ai?
Không ít người nhìn vào câu trả lời của Ngọc Trinh và thấy được thực trạng xã hội. Ngọc Trinh xét cho cùng cũng chỉ là một cô gái trong vô vàn những cô gái Việt Nam, mong ước an phận, kiếm được một tấm chồng giàu. Cô trở thành tâm điểm của dư luận chẳng qua vì dám nói ra những điều không ai nói, mà trong giới nghệ sĩ thì lại càng không. Nó thô nhưng thật.
Vốn xuất thân từ một gia đình nghèo khó, Ngọc Trinh đã nếm trải rất nhiều đắng cay của cái nghèo. Cô chia sẻ rằng: "Nghèo, người ta khinh mình lắm. Hồi nhỏ, nhà cậu và nhà tôi ở gần nhau, nhưng khi nấu ăn, họ đem đồ ăn cho nhà giàu bên cạnh mà không đem qua nhà tôi. Ba tôi chạy xe ôm, người ta đưa tiền, không đưa tận tay mà vứt xuống đất. Tôi không bao giờ quên những chuyện đó. Từ nhỏ tôi đã nghĩ, sau này mình nhất định phải giàu".
|
Hot girl không-thích-mặc-áo-ngực Huyền Anh. |
Dù sao mong ước thoát nghèo và có được một cuộc sống giàu sang phú quý chẳng có gì sai. Việc tự mình kiếm tiền, không làm ảnh hưởng đến ai và không vi phạm pháp luật cũng như thuần phong mỹ tục vẫn luôn được hoan nghênh. Dù rằng những hình ảnh và phát ngôn của Ngọc Trinh không được đánh giá cao nhưng nó cũng không đến nỗi khiến cô bị lên án.
Nhưng càng về sau, người ta có vẻ ưa nói sốc và hành động tai tiếng hơn. Nối bước Ngọc Trinh, một vài cô gái trẻ khác cũng tìm cho mình cách nổi tiếng có phần tai tiếng này. Nghĩa là không cần bằng cấp, cũng không cần hoạt động nghệ thuật gì hết, họ "xộc thẳng" vào showbiz và lên hàng sao bởi chiêu trò.
Angela Phương Trinh, "bà Tưng" Lê Thị Huyền Anh là những cái tên hot thời gian gần đây. Sở hữu thân hình gợi cảm, cả hai tiến vào lãnh địa nghệ thuật bằng những đêm diễn ở các quán bar. Có lẽ lý do tại sao họ nổi tiếng không cần phải nhắc lại nữa, vì nó chẳng có gì hay ho và hình như ai cũng biết.
Angela Phương Trinh có bệ phóng không tốt bằng Ngọc Trinh (đằng sau Ngọc Trinh là ông bầu Vũ Khắc Tiệp) nên cô chưa có bài phỏng vấn nào ghi dấu ấn. Nhưng cô lại thường xuyên phát ngôn gây sốc đến nỗi người ta gán cho cô cái mác "cô nàng thị phi".
Điểm lại cũng toàn là những câu nói kiểu như "Có đại gia sẵn sàng bỏ 20.000 USD chỉ để gặp Trinh một lần", "Đẹp phải đi kèm với body nóng bỏng"… cứ mỗi lần cô phát ngôn là người ta lại nhớ đến cô nhiều hơn, đi kèm với đó, cát-sê cũng cao lên. Tuy nhiên, gần đây cô mới bị cấm diễn vì ăn mặc hở hang.
Lê Thị Huyền Anh là người nổi tiếng dễ và nhanh nhất trong những cái tên được nhắc đến phía trên. Vòng một lớn, khuôn mặt xinh xắn, cô chia sẻ một clip nhạc trong đó cô "thả rông" vòng một. Ngày hôm sau, 50% dân số Việt Nam biết "bà Tưng" là ai. Mấy hôm gần đây, cô lại làm cộng đồng dậy sóng vì bài trả lời phỏng vấn trên một tờ báo mạng.
Sinh năm 1993, Huyền Anh đã rút ra triết lý sống: "Tôi không ngu đi yêu mấy anh nghèo". Cô giải thích rằng mình không muốn yêu một người nghèo để rồi khi có của, họ cũng bỏ cô mà đi, những người giàu, khi bỏ đi "họ sẽ bỏ lại đống tiền cho tôi", cô nói.
Từ Ngọc Trinh đến Huyền Anh thì mọi chuyện đã đi quá xa. Huyền Anh đại diện cho một bộ phận những người không những đặt tiền bạc lên trên hết mọi giá trị mà còn có lối sống và suy nghĩ lệch lạc. Nhưng Huyền Anh cũng đại diện cho một bộ phận những đứa con sống trong một gia đình đổ vỡ. Cô đáng thương nhiều hơn đáng trách.
Phải nhắc lại rằng, mong muốn một cuộc sống giàu có, tự bản chất không có gì xấu. Nhưng lấy tiền làm thước đo và làm mọi cách để kiếm tiền thì trước sau gì cũng xấu. "Tiền bạc là một tên đầy tớ tốt nhưng là một ông chủ xấu".