Phi Thanh Vân: 'Tôi có tính ô-môi'
Thay đổi phong cách liên tục, chẳng bao giờ buông xuôi để rồi phó mặc cho trời đất, Phi Thanh Vân luôn tự hào không phải là một người đẹp thiếu i-ốt.
>>Phi Thanh Vân ‘bế’ bụng bầu đi làm đẹp
>>Phi Thanh Vân tranh thủ khoe dáng khi mang bầu
Qua rồi thời “nữ hoàng dao kéo”
Bây giờ, mọi người đã thừa nhận Phi Thanh Vân không còn là “nữ hoàng dao kéo” nữa, vì tôi biết chắc có nhiều người còn “dao kéo” hơn tôi. Vấn đề là tôi chịu nhìn thẳng vào sự thật và đối diện với nó. Thành thật mà nói là tôi nắm một lượng kiến thức khủng khiếp về phẫu thuật mà khó có một người đẹp “dao kéo” nào có thể qua mặt. Mặt khác, có thể nói tôi là một sản phẩm made in Việt Nam nên được báo chí nhìn nhận là “cô này có kiến thức, cô này được phẫu thuật tại Việt Nam”. Và tôi luôn luôn khẳng định là ngành y của mình có kỹ thuật rất cao và thành quả được xác định đích thực đó chính là tôi.
Thật ra, tôi là chuyên viên tư vấn thẩm mỹ cũng lâu rồi. Rõ ràng là những chương trình talk show, talk online của các bác sĩ, tôi luôn được ưu ái là khách mời tin cậy. Và tôi thường để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng mọi người. Như bác sĩ Lê Hành hay bác sĩ Thanh Vân cũng phải ngạc nhiên: “Wow, sao cô bé này lại có được kiến thức về giải phẫu nhiều thế!”. Những kiến thức đó không phải vào trong trường mới học được, mà tất cả đều có trong những cuốn sách, hoặc lướt trên mạng là có thể thấy. Quan trọng là mình phải biết kiến thức nào mình cần, kiến thức nào mình thiếu và phải học như thế nào.
Hơn 10 năm bước chân vào nghề người mẫu, cho đến năm 2004 tôi mới có danh hiệu, và vững vàng trên màn ảnh - sân khấu đến bây giờ. Còn lại, quãng thời gian trước đó làm cho tôi trở nên nhu nhược và chịu đựng, tôi đã phải trải qua rất nhiều cuộc giải phẫu đau đớn… Nói chung nó lấy mất của tôi nhiều thứ, nhưng trên hết nó là nền tảng để có được một Phi Thanh Vân bây giờ.
Nếu tôi không là người mẫu, không ở trong thế giới showbiz thì tôi sẽ chẳng bao giờ đủ nghị lực để vượt qua những cám dỗ, bon chen trong nghề. Tôi không cực đoan hay nông cạn nên có thể nhận ra được cái gì đúng cái gì sai, vạch ra con đường của mình đi, mình phải cư xử với đàn em trong nghề của mình như thế nào và phải làm sao để giữ các mối quan hệ. Tôi luôn tự tin một điều, tôi chưa làm hại ai bao giờ, chỉ làm phước thôi. Tôi tin rằng chỉ có Trời mới hại chết được tôi, chẳng ai có thể hại chết được tôi.
Thẳng thắn thì thiệt thòi và tai tiếng, thiệt thòi tôi cũng đã có, tai tiếng tôi cũng có rồi, nổi tiếng thì hình như tôi đang bắt đầu có. Thế thì có còn gì để mà mất. Theo tôi, cứ sống chân thành với mọi người thì mọi người sẽ sống chân thành với mình. Hãy sống với mọi người như bát nước đầy thì người ta sẽ cho lại mình một bát nước đầy. Tôi không hại ai vì không muốn ai hại mình, cuộc sống có nhân quả, mà nhân quả thì nhãn tiền. Tôi sống thiên về tâm linh nên những ai có vấn đề với mình tôi cố gắng bỏ qua, nếu có gặp mặt thì coi như người ta không tồn tại. Chứ tôi không thích chơi xấu lại, thọc gậy bánh xe, đâm sau lưng người khác. Và tôi tin rằng những thành quả mà tôi có được bây giờ là do tất cả những gì tôi đã gieo và đã làm.
Trong người tôi cũng có tính pê-đê
Đồng tính không phải là những con người bị bệnh tật, họ không muốn điều đó, và không ai muốn xấu để phải giải phẫu thành đẹp giống như tôi. Nhưng nói về tâm linh là bà mụ đã “nặn” lộn giới tính của họ, trời đã bắt họ như vậy. Nên khi quan sát cuộc sống với những hỉ nộ ái ố của họ, tôi đã nắm bắt và đem tất cả vào nhân vật kịch của mình. Tôi diễn cho họ, họ nhận được sự cảm thông gần gũi, họ thấy họ ở trong tôi, nên chuyện họ đặt cho tôi là “người đẹp chuyển giới” cũng từ sự yêu thương dành cho tôi. Cảm nhận đặc biệt nhất là bên trong con người tôi cũng có tính pê-đê, cũng có tính ô-môi. Tôi không hiểu tại sao mình lại có, nhưng tôi cảm nhận được điều đó và tôi hiểu họ.
Tôi yêu thích những biệt danh “nữ hoàng dao kéo", "cô nàng lắm chiêu", "nữ hoàng scandal", "người đẹp chuyển giới" và vẫn đang chờ đón những biệt danh mới. Tôi không ghét cái nào vì có những cái là thành quả của mình, có những cái chỉ dạy cho mình những cái sai và mình nên làm lại sao cho đúng. Tôi nhận mọi thứ giống như một bài học cuộc sống mà không phải trường lớp nào cũng có thể dạy. Tôi thích nhìn vào sự thật, dù cho sự thật có phũ phàng thế nào tôi cũng cứ nhìn vào sự thật.
Tôi có thể cho đồng tiền nhiều "bộ mặt" khác nhau
Tôi có thể đoan trang hiền thục 100%, nhưng cũng có thể nóng bỏng dữ dội 100%, nhưng vấn đề ở đây là “thời gian” cho những việc đó được bao lâu mà thôi. Ví dụ khi tôi để bộ tóc dài, tôi đi ngoài đường mọi người nhìn thấy tôi đoan trang hiền thục, nhưng không biết tôi sẽ giữ tóc dài trong bao lâu! Tôi không bao giờ ước mơ những gì không thể trở thành hiện thực. Vì tôi có câu cửa miệng vui vui thường xuyên dùng nó cho cả phim, cả kịch, cả đời là “khó quá thì thôi bỏ qua đi”.
Tôi không bao giờ để tôi trở thành nô lệ của đồng tiền, mà đồng tiền cũng không bao giờ là nô lệ của tôi. Nó được sử dụng giống như một con người. Nó có lợi trong việc quan hệ làm ăn của tôi và tôi sẽ cho nó cái lợi của nó. Ví dụ nó là tiền Việt, lâu lâu tôi sẽ chuyển nó qua Euro, chuyển qua USD… vậy là nó sống với tôi quá sướng rồi còn gì nữa. Tôi có thể cho nó nhiều bộ mặt khác nhau. Và khi ở với tôi nó luôn được sạch sẽ và thơm tho.
Tôi hay nói câu vui: “Tiền là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe tuổi già”, ở thời buổi hiện đại bây giờ có tiền mua tiên cũng được, có tiền mua bom nguyên tử còn được chứ đừng có nói chi một người đẹp hay một cô gái chân dài. Nhưng khi nào dùng tiền để mua mới là điều quan trọng. Thí dụ như tôi thì không có hứng thú để mua thêm một cô gái chân dài nữa làm gì (cười).
Vì tôi là người Bắc, nên cuộc sống gia đình cũng giống như bao nhiêu gia đình người Bắc: làm cái gì cũng phải nghĩ về tương lai, mua cái gì sau này bán ra phải có lời và tôi luôn làm đúng như thế. Không ai nghĩ một người như tôi có suy nghĩ như thế, nhưng tôi rất thích chơi vàng và biết chắc nó bán ra có lời. Trong thời điểm hiện nay, giá cả “từa lưa hột dưa” nên tôi cũng không quan tâm đến vàng nữa. Còn nếu để cầm 100 triệu đồng đi mua túi xách hay trang sức thì không bao giờ, nhưng nếu để mua đất đai hay vàng thì tôi mua ngay.
Những gì tôi tự tin và đầu tư vào nó 100% sức lực như kịch như phim, tôi có thể nói sang sảng mọi thứ liên quan đến nó. Nhưng con đường ca hát tôi chưa thật sự đi vào luồng chính thống thì thôi, tôi cứ chấp nhận vai trò là “người đẹp hát” đi, có chết gì đâu một cách gọi. Vấn đề là tôi thích hát và được hát, tôi hát và tôi được trả tiền là thấy vui và hạnh phúc lắm rồi. Vì vậy gọi tôi là người mẫu Phi Thanh Vân hay là ca sĩ Phi Thanh Vân hay người đẹp hát cũng được, tôi không quan trọng điều đó.
Khi tôi đạt được thành quả nhất định rồi, tự nhiên tôi cũng sẽ thấy hạnh phúc với cách gọi mà mọi người muốn. Những gì mình chưa đủ thực lực thì mình đừng có nói. Mẹ tôi nói rằng “một lần khiêm tốn bằng 40 lần tự kiêu”. Những gì tôi tự tin tôi sẽ nói tự tin, còn những gì không buộc lòng tôi sẽ khiêm tốn, nhưng không phải trong mọi lãnh vực.
Theo DT