Dù ở Việt Nam, Hàn Quốc hay nhiều làng nhạc trên toàn thế giới, nhạc pop luôn có một chỗ đứng vững chắc, bao lâu nay vẫn vậy, bất chấp những dòng nhạc khác điển hình như dustep, dance, electronic, Jazz… phát triển như vũ bão.
Pop là gì?Pop là một thể loại của nhạc đương đại và rất phổ biến trong làng nhạc đại chúng. Thuật ngữ này không cho biết một cách chính xác về thể loại nhạc hay âm thanh riêng lẻ nào, thay vào đó, nghĩa của nó lại phụ thuộc vào từng khoảng thời gian trong lịch sử và từng địa điểm khác nhau trên thế giới, bởi vậy, pop thực sự rất đa dạng về phân loại.
Ở Việt Nam, giới chuyên môn cũng có nhiều ý kiến khác nhau trong cách định nghĩa về pop và định hình rõ thể loại của dòng nhạc này. Nghe tưởng như rất phức tạp nhưng thực ra các nhạc sĩ, ca sĩ đều cho rằng: Bản thân từ nhạc trẻ và sự trẻ trung, hào hứng của các loại nhạc này đã là một khái niệm riêng của nhạc Việt để chỉ dòng nhạc pop đại chúng. Như vậy, khi danh từ nhạc pop ra đời, nhạc Việt đã định hình cho nó theo xu hướng như dòng nhạc trẻ với những ca khúc nghiêng về phong cách nhẹ nhàng, êm ái và trữ tình.
Những tên tuổi nhạc pop đình đám thế giới
So với các dòng nhạc khác, pop không chỉ dễ nghe mà còn dễ hát, bởi vậy, thể loại này luôn là sự lựa chọn hoàn hảo với bất kỳ ca sĩ nào. Bằng chứng là rất nhiều tên tuổi đã nổi lên, tạo hiệu ứng đáng nể trên toàn thế giới với những bản nhạc pop đình đám.
Ở giai đoạn thập niên 1980, ngôi sao nhạc pop đáng chú ý nhất phải kể đến Michael Jackson và Madonna. Với Michael Jackson, album phòng thu thứ sáu mang tên Thriller của ông đã nắm giữ kỷ lục bán chạy nhất mọi thời đại, với hơn 110 triệu bản. Ngoài ra, Michael Jackson còn là nghệ sĩ thành công nhất trong thập niên này với 9 ca khúc giành vị trị quán quân tại Mỹ. Từ đầu những năm 90 cho đến nay, Michael Jackson vẫn luôn được công chúng gọi là "ông hoàng nhạc pop".
Michael Jackson. |
Tiếp bước Michael Jackson và Madonna là những cái tên đình đám như Mariah Carey, Destiny's Child, Backstreet Boys, *NSYNC, Westlife, 98 Degrees, Hanson, Christina Aguilera, Britney Spears, Jennifer Lopez… Với những phong cách âm nhạc riêng, những cái tên kể trên đã góp phần giúp dòng nhạc Pop ngày càng phổ biến và khẳng định chỗ đứng vững chắc trên thế giới.
Thậm chí, ở cuối thập niên 1990, hai cô "công chúa" Britney Spears và Christina Aguilera còn thành công vang dội và gây bão trên toàn thế giới với 2 bản nhạc pop là Baby One More Time và Genie in a Bottle năm 1999.
Sang đến thời điểm 2010 trở về đây, thị trường nhạc pop bắt đầu phân hóa mạnh với sự ra đời của electropop, dance pop, synthpop, electrohop và các thể loại nhạc tương tự. Qua sự thể hiện của David Guetta, Enrique Iglesias, Britney Spears, Ke$ha, Christina Aguilera, Lady Gaga, Rihanna, Katy Perry, Chris Brown, Owl City, Jennifer Lopez, Pitbull, Ne-Yo, LMFAO và Black Eyed Peas... những thể loại nói trên ngày một phát triển.
Nhạc pop – lựa chọn số một ở Việt NamGiống như làng nhạc thế giới, hầu hết ca sĩ Việt Nam đều lựa chọn pop làm một lối đi an toàn để phát triển sự nghiệp cá nhân.
Ở Việt Nam, đến cuối những năm 1990, pop mới bắt đầu phát triển. Đây được xem như thời kỳ vàng son của làng nhạc Việt khi có tới 4 nữ ca sĩ được phong hàng diva: Thanh Lam, Mỹ Linh, Hồng Nhung, Trần Thu Hà. Không chỉ tiên phong với dòng nhạc này, họ còn thành công rực rỡ khi ghi được tên tuổi của mình trong lòng khán giả.
Hầu hết những ca sĩ đàn em sau Mỹ Linh, Hồng Nhung… cũng đều lựa chọn dòng nhạc pop, dù họ được đào tạo bài bản và có khả năng hát những dòng nhạc cổ điển rất tốt. Từ những ngôi sao có tiếng như Trần Thu Hà, Mỹ Tâm, Hồ Quỳnh Hương… tới những giọng ca trẻ đang nổi tiếng như Văn Mai Hương, Bùi Anh Tuấn… đều bị hấp dẫn bởi những bản nhạc pop mềm mại, trữ tình.Mỹ Tâm đang trở thành nữ ca sĩ hàng đầu Vpop. |
Ở Việt Nam, vì chỉ được đào tạo trên nền tảng nhạc cổ điển nên dù cố gắng để bắt kịp xu hướng, trào lưu R&B, soul… phần lớn ca sĩ Việt vẫn còn lúng túng, gượng gạo và không theo đuổi được lâu dài. Bên cạnh đó, nhiều ca sĩ Việt cũng làm mới với dustep, dance... nhưng pop vẫn là nền tảng trong rất nhiều ca khúc, album.
Với giai điệu dễ nghe, ca từ dễ thương, Mình yêu nhau đi của Bích Phương đã chiếm trọn trái tim khán giả.
Trong nửa đầu 2014, có rất nhiều bản nhạc pop đã trở thành hiện tượng và làm mưa làm gió làng nhạc Việt. Trong đó, đáng chú ý nhất phải kể đến Em của ngày hôm qua (Sơn Tùng M-TP), Mình yêu nhau đi (Bích Phương), Buông tay (Khởi My – La Thăng), Nắm lấy tay anh (Tuấn Hưng), Trót yêu (Trung Quân Idol)…
Những hạn chế của nhạc pop
Nhạc pop được gọi là dòng nhạc đại chúng bởi so với những dòng nhạc khác nó khá đơn giản và hướng đến đại đa số khán giả. Chính vì lẽ đó, nhạc pop rất dễ nghe dễ nhớ với giai điệu đơn giản cùng đoạn điệp khúc được lặp đi lặp lại nhiều lần. Đây là ưu điểm giúp pop chinh phục được nhiều đối tượng khán giả nhưng đồng thời cũng là nhược điểm của pop.
Có thể thấy nhạc pop đang ngày càng nghèo nàn về giai điệu cũng như chủ đề sáng tác. Thời gian gần đây, xuất hiện vô số ca khúc na ná nhau về mặt giai điệu, beat. Ví dụ cụ thể cho thấy sự nhàm chán của pop, đó chính là các ca khúc của Super Junior. Sau thành công của Sorry Sorry, Super Junior tiếp tục tung ra Mr. Simple, Bonamana, Free, Sexy and Single… Tuy nhiên, ở các ca khúc sau đó, khán giả vẫn thấy đâu đó hình bóng của Sorry Sorry. Hầu hết fan đều phải thừa nhận, những ca khúc gần đây của Suju quá giống nhau và lạm dụng nhạc điện tử một cách thái quá dẫn đến nhàm chán.
Hạn chế thứ hai của pop đó chính là càng nghe càng… chán, dẫn đến tuổi thọ của một ca khúc nhạc pop không kéo dài được quá lâu. Thường thì mỗi bài hát có tuổi đời dưới một năm hoặc một vài ba tháng nhất định. Những ca khúc như Blurredline, Wercking ball… được nghe nhiều nhất nhì mùa hè năm 2013 nhưng đến thời điểm hiện tại, những ca khúc trên chỉ còn là quá khứ và không còn thu hút sự chú ý.
Ở Việt Nam, nhạc pop cũng thường xuất hiện kèm theo cụm từ “mì ăn liền”. Nguyên nhân là bởi những ca khúc dạng này có tuổi thọ quá ngắn. Thực tế cho thấy hầu hết các ca khúc nhạc pop chỉ đảm bảo yếu tố giải trí tức thời, nó dễ nghe, dễ thuộc nhưng cũng rất dễ quên sau một vài lần nghe. Ở pop không có sự màu mè, gai góc mà khá đơn điệu khiến người nghe, nhất là những khán giả kĩ tính cảm thấy khó tìm được hứng thú và sự thú vị riêng.