Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Sai lầm từ tình qua cái 'alô'

Gặp lại Dung sau 3 tháng kể từ ngày em đi lấy chồng, lòng tôi buồn man mác. Em bây giờ đen và gầy quá, nét rầu rầu hiện rõ trên khuôn mặt vốn dĩ đã héo hon.

Sai lầm từ tình qua cái 'alô'

Gặp lại Dung sau 3 tháng kể từ ngày em đi lấy chồng, lòng tôi buồn man mác. Em bây giờ đen và gầy quá, nét rầu rầu hiện rõ trên khuôn mặt vốn dĩ đã héo hon.

Sai lầm từ tình qua cái `alô`

Dung là cô em họ con nhà chú ruột tôi, kém tôi 2 tuổi (em sinh năm 1987). Một cô gái tuy không xinh như bao cô gái khác nhưng lại có chiều cao và nét duyên của làn da ngăm ngăm, rắn rỏi.

Vừa tốt nghiệp trung cấp tháng 10/2007, Dung về quê để xin việc .Nhà Dung có bác bên ngoại làm tại thị xã nên bố mẹ em nhờ bác xin cho làm đúng chuyên ngành em học. Công việc bây giờ không phải dễ mà xin được ngày một ngày hai, vì thế Dung vẫn phải ở nhà phụ giúp bố mẹ và chờ việc.

Thời gian trôi thật nhanh, 1 tháng rồi 3 tháng, qua Tết Dung vẫn chưa được đi làm. Dung rất nóng lòng vì ở nhà nhiều tù túng và bức bách, bạn bè lại đi học hết chẳng còn ai để chơi.

Tôi làm việc ở Hà Nội, thỉnh thoảng mới về quê. Đùng một cái Dung gọi điện báo em sắp lấy chồng. Tôi không thể tin được, cứ nghĩ em nó đùa, gọi điện mời mình về liên hoan vì có quyết định đi làm.

Nhưng không. Cưới thật! Dung nói chồng em cùng quê khác huyện, đang trong Nam học cao học. Chẳng biết hai đứa quen nhau thế nào. “Mà em mới ra trường, còn anh ấy học chưa xong thì làm gì mà vội thế?” - Tôi hỏi. “Cưới đi rồi tính tiếp chị ạ” - Dung đáp. Chưa kịp hỏi gì thêm thì em đã cúp máy.

Tôi tức tốc gọi điện về cho mẹ để xác minh lại những gì Dung nói. Mẹ bảo, ở nhà chú thím đang chuẩn bị hết rồi. Nhà chồng Dung hiện đang sống và làm ăn tận Vũng Tàu nên có thể cưới xong Dung vào trong đó xin việc luôn. Cưới gấp là ý chúng nó, người lớn chẳng can ngăn được.

Về quê ngày cưới em, mãi mà tôi chưa được thấy chú rể. Hỏi thím mới hay, vợ chồng nó đi lấy ảnh cưới. Một lúc sau thì hai anh chị về. Tôi lại một phen ngạc nhiên, vì chồng Dung sao mà nhếch nhác thế!

Anh ta tên là Thanh thấp hơn Dung đến 5 - 6 cm, nước da thì đen sánh như nông dân lam lũ chứ không như một thanh niên học cao học. Tôi thoáng hoài nghi…

Đám cưới phải lúc nắng nóng, ai cũng nhễ nhại mồ hôi. Tôi đi theo xe tiễn Dung về nhà chồng. Những tưởng đàng trai cũng phải đông bạn bè, thanh niên, nhưng chẳng có một bóng dáng ai. Nỗi hoài nghi của tôi càng lớn, lòng nặng trĩu một suy nghĩ không yên.

Cưới xong đôi vợ chồng trẻ ở nhà một tháng rồi vào Vũng Tàu xin việc, “vì bố mẹ anh Thanh đang trong đó” - Dung phân trần. Nhưng chưa đầy 2 tháng sau khi vào Vũng Tàu, Dung và Thanh lại trở ra Bắc. Lúc này những hoài nghi của tôi đã có câu trả lời:

Thanh chẳng học hành gì, trước đó chỉ vào Nam làm ăn và quen Dung qua điện thoại từ một lần nhầm số!

Sự đã rồi, Dung và Thanh về quê với nhiều điều dị nghị của những người dân quê ngồi lê đôi mách. Cũng may hai vợ chồng cùng vượt qua khó khăn và hiện sống bằng nghề làm cói vì chưa xin được việc gì tốt hơn. Dung tuy không nói ra những nỗi buồn hay sự thật về chồng, nhưng tôi biết em rất đau khổ. Cắn rứt mà đành ngậm đắng nuốt cay vì “tấm chồng” là do em lựa chọn.      

Thời buổi hiện đại, người ta tìm hiểu thậm chí yêu nhau qua điện thoại. Đi cùng nó là những cặp vợ chồng chỉ mới cưới vài tháng, thậm chí vài tuần đã rồng rắn ra tòa vì không thể sống được với nhau.

Các bạn trẻ, chúng ta đang còn cả tương lai ở phía trước, đừng vội vàng quyết định việc hệ trọng cả đời người để rồi sau đó phải nuối tiếc vì những gì đã làm, đã lựa chọn, đã cống hiến...

Những cô gái trẻ càng nên tỉnh táo trước lời tán tỉnh mật ngọt của cánh mày râu trong mối quan hệ “nhập nhèm” không rõ ràng. Bạn có rất nhiều thời gian để tìm hiểu và chọn cho mình một tình yêu đích thực.

Theo Dân Trí

Theo Dân Trí

Bạn có thể quan tâm