Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Say Đà Lạt như yêu thuở ban đầu

Dường như cô gái trẻ nào cũng mê đắm Đà Lạt, xem như là một giấc mơ ngọt dịu luôn muốn chạm đến. Tôi cùng không là ngoại lệ, say Đà Lạt như là mới yêu thuở ban đầu.

Tôi nói muốn ngắm bình minh vào sớm mai bên bờ hồ, anh đặt vé vào buổi tối khuya của ngày hôm trước để chiều theo ý tôi. Chúng tôi tới Đà Lạt vào lúc 4g sáng, thành phố đang chìm vào giấc ngủ, không gian vắng lặng và hơi lạnh len lỏi khắp nơi. Chúng tôi chưa vội vã tìm nơi trú ngụ mà cùng nắm tay nhau bước trên những con đường để ngắm nhìn thành phố lúc về đêm, thành phố lúc này thực sự chìm vào sự yên tĩnh. Chúng tôi thong dong khắp nơi đợi trời hửng sáng, đi đã mệt, chúng tôi ghé vào một quán nước nhỏ bên bờ hồ gọi ly đậu nành còn đương nóng, xoa xoa tay vào thành ly để kiếm tìm hơi ấm xua bớt đi con lạnh của buổi sớm mai. Lúc này thành phố đã tắt đèn, mặt trời phía bên kia bờ hồ đã nhen nhóm màu vàng, chúng tôi cùng nhau ngắm bình minh lên. Trong veo và thánh thiện.

Lúc này thành phố đã tắt đèn, mặt trời phía bên kia bờ hồ đã nhen nhóm màu vàng, chúng tôi cùng nhau ngắm bình minh lên.
Lúc này thành phố đã tắt đèn, mặt trời phía bên kia bờ hồ đã nhen nhóm màu vàng, chúng tôi cùng nhau ngắm bình minh lên.

Đà Lạt trong chuyến đi này của tôi rất khác, tôi được chạm khẽ vào từng góc nhỏ, từng riêng biệt của nơi này. 

Tôi đã muốn ghé Đà Lạt vào đầu mùa của dã quỳ nhưng chần chừ mãi đến gần độ hoa tàn mới có dịp ghé thăm được. Thực tình tôi chẳng biết dã quỳ nằm ở nơi đâu trong cái thành phố nhỏ bé này nhưng mà có lo gì, tôi cứ nghĩ lên đến nơi đó, có duyên ắt sẽ gặp được thôi. Tôi chạy xe lang thang trên đường vào Langbiang, lạc biết mấy con đường, đi qua bao nẻo phố... Bỗng tôi vô tình bắt gặp một con đường hoa dã quỳ mọc dại e ấp ẩn mình bên trong một con đường nhỏ, hai bên rợp trời dã quỳ giữa lối đi bé toàn là sỏi đá chông chênh. Nơi chốn yên bình hòa chung màu vàng của dã quỳ cùng đua mình với ánh nắng vàng của mặt trời, dã quỳ vẫn nổi bật hơn với vẻ đẹp rạng rỡ, hoang dại và rạo rực nguồn sống.

Dã quỳ dọc hai bên đường
Dã quỳ dọc hai bên đường, hoang dại, rực rỡ.

Tôi được hòa mình vào với thiên nhiên khi chạy xe trên đường đèo ra khỏi thành phố, trời mát lạnh và lồng lộng gió. Tôi muốn ôm trọn cái khoảnh khắc tươi sáng này vào lòng mình, ươm ngọt mùi vị thanh xuân cùng với khoảnh khắc vui sướng nơi cõi lòng.

Con đường tôi đi có đoạn chỉ là những con đường đất đỏ còn dang dở, khói bụi tung tóe; có đoạn đường đi một bên là vách núi hùng vĩ, phía bên kia là dòng sông hiền hòa, êm trôi chảy dọc theo còn đường đèo xanh ngát một màu. Trên những đoạn đường đi, nhìn phía trước là một khoảng mây trời trắng xóa như ai vẩy bột màu lên mảng trời xanh thẳm vậy, nếu như còn là cô bé con của ngày xưa tôi sẽ ngồi tạo hình xem chúng là những con vật đáng yêu nào. 

Tôi len lỏi vào từng ngóc nhỏ của thành phố này để lựa chọn cho mình con đường yêu của riêng tôi. Ẩn mình dưới con lạnh của Đà Lạt, tôi có được cảm giác dễ chịu và an yên khi dựa vào. 

phía bên kia là dòng sông hiền hòa, êm trôi chảy dọc theo còn đường đèo xanh ngát một màu.
Phía bên kia là dòng sông hiền hòa, êm trôi chảy dọc theo còn đường đèo xanh ngát một màu.

Ghé Đà Lạt thì tôi chẳng thể nào bỏ qua tiệm Bánh bèo số 4 Đà lạt. Chúng tôi ghé quán vào giờ quá trưa, quán không còn khách. Chỉ mỗi chúng tôi và cô chủ quán. Tôi ăn một đĩa bánh bèo thơm nức mũi, bánh mềm tan và vị thịt vừa miệng cùng thêm một ly bánh flan thơm mùi béo ngậy, lân la hỏi cô còn yaourt phô mai không con cũng muốn dùng thử.

Mặc dù đã có khách đặt hết nhưng cô vẫn phần cho tôi một ly. Cô ghé ngồi cạnh chúng tôi, cô hỏi chuyện từng đứa nhà ở đâu, công việc thế nào. Rồi cô kể chúng tôi nghe câu chuyện của gia đình mình. Chuyện chú ở nhà tính hiền lành thương cô thương sấp nhỏ nhưng đôi lúc quá chén về nhà vẫn hay có tính cằn nhằn, rồi chuyện nhà có ba đứa con, con gái lớn của cô vừa tốt nghiệp thạc sĩ, đang đăng ký học lên tiến sĩ nhưng cô thì không ưng lắm vì vẫn muốn chị tính chuyện lập gia đình, rồi cô kể thằng út năm nay vừa tốt nghiệp đại học... 

Cô kể chúng tôi nghe nhiều lắm, thêm cả chuyến đi lần đầu tiên đến thành phố khác của cô, được đến Hà Nội cùng với bà vì món ăn của gia đình lọt vào danh sách những món ngon vùng miền;... cô kể chuyện hiền hậu và nghe thương làm sao. Tôi gọi buổi trưa hôm ấy là buổi trưa của tình người. Chúng tôi là những người xa lạ gặp nhau nhưng có lẽ chúng tôi có chung mối dây thân tình nên mới kể chuyện cho nhau nghe cả một buổi trưa như thế. Cô còn mua tặng chúng tôi mỗi người mỗi người một tờ vé số, cũng chưa ai trong chúng tôi dò số, cứ để yên vị nơi ngăn ví coi đó như một món quà tạm biệt cho mối lương duyên biết chừng nào gặp lại. 

Bánh canh Xuân An
Bánh bèo số 4 - 402 Phan Đình Phùng
Bánh canh Xuân An
Bánh canh Xuân An
Bánh canh số 7 Tăng Bạt Hổ
Bánh canh số 7 Tăng Bạt Hổ
Phở Bằng - 18 Nguyễn Văn Trỗi
Phở Bằng - 18 Nguyễn Văn Trỗi
Chè hé
Chè hé
Bún bò huế Công - 1/1B Phù Đổng Thiên Vương
Bún bò huế Công - 1/1B Phù Đổng Thiên Vương
Đồ nướng ở chợ đêm
Đồ nướng ở chợ đêm

Tôi cho thành phố này là nơi tuyệt diệu để yêu đương. Yêu ở đây như là cảm giác hân hoan, luôn muốn ôm ấp những cảnh vậy, con người và không khí nơi thành phố này. Tôi yêu say đắm việc bắt gặp mảng trời  nắng  vàng rực hòa cùng với con gió lạnh của ngày mới lên, hay là yêu mùi thơm của làn khói nghi ngút bay lên từ các hàng quán làm bụng cồn cào vì thèm ăn, hay thương làm sao tiếng buổi chợ sớm mai với những lời rao mời chào mua hàng xen lẫn với cảm giác thanh bình khi ngồi trong một quán cafe nhỏ ngắm nhìn phố xá và lắng nghe xung quanh mình tiếng người cười nói rổn rảng, có lẽ tim xốn xang ấm cúng hơn với lòng người nhiệt thành, là những con người xa lạ dành cho nhau khi hỏi thăm đường đi, hỏi thăm quán ăn ngon,...

Tâm hồn tôi trở nên thơ dại hơn khi ở trong lòng thành phố này, tôi thêm niềm vui sống để sánh nhịp cùng cuộc sống rộn rã này. Khi đặt chân tới một vùng đất khác, tôi luôn muốn thời gian chậm trôi để thỏa thích ôm vào lòng những niềm vui mới tôi đang có. Tôi cho việc sống để đi là niềm hân hoan trong cuộc đời tươi mới.

Cám ơn bạn đã đọc những dòng viết của tôi. Còn bây giờ, bạn hãy tắt máy tính đi và ghé ra ngoài thành phố nghe tiếng reo vang của cuộc đời, để tìm cho riêng mình nơi chốn thân thương thuộc về. 

"Việt Nam diệu kỳ" là cuộc thi dành cho các độc giả yêu thích du lịch. Độc giả gửi bài dự thi dưới dạng bài cảm nhận chuyến đi, hướng dẫn về các điểm du lịch độc đáo, hoặc đưa ra những sáng kiến để phát triển du lịch Việt. Ngoài dạng bài viết, bạn có thể gửi bộ ảnh hoặc clip. Bên cạnh giải nhất 30 triệu đồng, cuộc thi "Việt Nam diệu kỳ" còn có những giải thưởng hấp dẫn khác như tour du lịch nội địa, kỳ nghỉ ở resort 4 sao.

 

Xem thông tin về thể lệ cuộc thi TẠI ĐÂY.

Đà Lạt và buổi trưa thật lạ

Nắng Đà Lạt không oi ả như nắng ở Hà Nội, không thất thường như nắng ở miền Nam, hay nắng cháy da cháy thịt như ở miền Trung, mà là cái nắng dịu dàng, thơm ngọt.

Một Đà Lạt tuyệt đẹp của riêng tôi

Tôi cùng nhóm bạn đã dùng thời gian nghỉ cuối năm để thư giãn tại nơi được mệnh danh với hàng loạt mỹ từ như xứ hoa đào, thành phố sương mù. Vâng, đó chính là Đà Lạt.

* Để bình chọn cho bài viết, bạn vui lòng Vote trên trang fanpage Zing.vn TẠI ĐÂY

Bình chọn bài dự thi tuần 4 (01 - 07/11)

Độc giả Trần Thị Như Ngọc

Bạn có thể quan tâm