Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Sống kiểu 'báo nhà' của giới trẻ

“Báo nhà” được giới dân chơi Hà Nội gọi những thanh niên “ăn chơi đập phá” chán chê mê mỏi và số nợ khi đã lên đến con số vài trăm triệu, thậm chí cả tỉ bạc liền về nhà dựa vào cha mẹ.

Lợi dụng tính thương con của nhiều bậc cha mẹ tại Hà Nội, nhiều đứa trẻ tại đây đã liên tục đưa gia đình vào trạng thái mọi việc đã ra rồi và buộc phải ra tay cứu giúp đứa con dứt ruột đẻ ra.
Một trận cá độ bóng đá bị bắt quả tang.

Sống trong một gia đình khá giả ở Hà Nội, Hùng được cha mẹ cưng chiều từ nhỏ và ở một thành phố lớn như Hà Nội với nhiều thú tiêu khiển, Hùng nhanh chóng gia nhập đội ngũ ăn chơi trong thành phố. Ban đầu chỉ là những lần đi chơi khuya vì mê xem bóng đá nhưng rồi sau đó một vài lần đi qua đêm ăn chơi cùng đám bạn và được biết đến việc cá độ bóng đá, Hùng đã dần lấn vào công việc này. 

Chỉ là xem những trận đá bóng cùng cá độ nhẹ nhàng một vài triệu đồng cho một trận bóng đã lúc ăn, lúc thua. Những lúc thắng được trận cá độ, Hùng và đám bạn lại nướng sạch vào quán bar, vũ trường và những trò tiêu khiển lạ đời. Trong khi đó những lần thua, Hùng cay cú muốn gỡ gạc vì nhận định chắc chắn sẽ thắng trận sau vì đã "phân tích" rất kỹ đội hình, tỷ lệ cá cược…của cả hai đội. Thông thường trong giới cá độ, nếu thua trận trước, trận sau muốn gỡ gạc và có tiền ăn thêm sẽ phải đặt cược gấp đôi để khi thắng vừa có tiền trang trải nợ trước và có tiền lời thêm.

Thấy "lần đầu" dễ dàng nhiều cậu ấm cô chiêu lại tiếp tục phạm lỗi.

Ban đầu, với một tay "mới vào" như Hùng, đối tượng cho vay sẽ giới hạn “mức tín dụng” chỉ khoảng 5-10 triệu đồng. Nên khi đến giới hạn, Hùng buộc phải trả nợ rồi mới được vay tiếp. Hết cách xoay sở, Hùng chợt nhớ về mẹ, người cưng chiều mình nhất trong nhà. Hùng về nói với mẹ rằng, đang bị hăm dọa đánh bởi chủ nợ, vốn tính thương con và số tiền không phải là lớn lao gì, cộng với điều kiện khá giả nên mẹ Hùng nhanh chóng đưa tiền để trả nợ.

Không tỉnh ngộ, Hùng còn trở nên dựa dẫm vì thấy đã có người “chống lưng” cung cấp tiền bạc. Nên số tiền cứ tăng dần đều, đặc biệt với một con nợ "tiềm năng" như Hùng, nếu muốn vay nóng vài chục triệu cho đến trăm triệu cũng không phải vấn đề gì quá lớn.

Đỉnh điểm của Hùng khi thua liên tiếp năm trận cá độ đá bóng, số tiền nợ đã lên đến 400 triệu. Lúc này, chủ nợ liền ra tay, họ lại buộc Hùng phải chi trả với lời lẽ hăm dọa mạnh hơn, cứu cánh duy nhất của Hùng vẫn chỉ là gia đình. Với lời hứa hẹn không tái phạm, Hùng được gia đình ra tay cứu vớt một lần nữa khi đồng ý trả khoảng nợ 400 triệu.

Một trang web cá độ bóng đá được đưa đến cho người chơi với tài khoản sẵn có từ ít đến nhiều.

Cho đến nay, chưa có thêm lần tái phạm nào nữa từ phía Hùng nhưng gia đình chàng trai này vẫn luôn lo sợ một ngày sẽ lại nhận được tin “báo nhà” từ đứa con trai cưng của gia đình.

Cùng tình trạng với Hùng nhưng không dính vào cá độ bóng đá mà Thắng lại có máu đánh đề. Là sinh viên, sống trong một gia đình khá giả ở một tỉnh vùng núi phía Bắc xuống Hà Nội học tập. Với sức cám dỗ lớn từ đô thành, khi có quá nhiều dịch vụ ăn chơi, Thắng nhanh chóng gia nhập đội ngũ dân chơi ở đây.

Từ những cuộc vui, nhu cầu tiền tiêu tăng lên và khi trợ cấp từ gia đình không đủ, Thắng nghe lời bạn bè tìm cách làm giàu từ việc chơi lô, đề. Ban đầu cũng chỉ là thử với cách đánh dưới 5 điểm lô (1 điểm tương đương 23.000 đồng), với tỷ lệ ăn khá hấp dẫn là 1 ăn 80 (nếu đánh 1 điểm thì trúng lô thu về 80.000 đồng).

Những quán trà đá đơn giản nhưng ghi lô đề có thể lên vài trăm triệu đồng từ một người.

Những lần trúng và thấy tỷ lệ “ăn” quá hấp dẫn, Thắng bắt đầu tăng dần lượng cá cược. Khi thua hết tiền, Thắng bắt đầu cầm cố đồ đạc được trang bị cho việc học như: xe máy, laptop... để lấy vốn gỡ gạc. Do đó, các vật dụng ở nhà trọ cứ lần lượt đội nón ra đi hoặc mất hút trong các tiệm cầm đồ.

Tuy nhiên, khi đã trở thành khách quen, Thắng có thể không cần đưa tiền ngay mà có thể báo với chủ ghi lô đề về số điểm mình đánh ngày hôm đó qua điện thoại. Và khi đã trở thành VIP với chủ lô, Thắng có thể ghi nợ khá thoải mái.

Khi Thắng ghi nợ chủ lô lên đến con số gần 1 tỉ đồng, chủ nợ bắt đầu chiến dịch thu hồi nợ khó đòi từ anh bằng cách bắt dắt về tận nhà ở quê để làm rõ trắng đen về số nợ với gia đình. Rõ ràng con có nợ, nên gia đình đành cắn răng bán tài sản rồi vay mượn khắp nơi để cứu Thắng, nhằm tránh cảnh anh bị “xã hội đen” xử.

Hùng và Thắng chỉ là hai trong số rất nhiều trường hợp thanh niên sống theo kiểu “báo nhà”. Mải ăn chơi sa đọa, đến khi quá khả năng giải quyết thì phương án duy nhất là cầu cứu gia đình. Phần lớn những trường hợp này gia đình đa phần đều khá giả nên có thể giải quyết êm xuôi. Tuy nhiên, cũng có vài trường hợp gia đình không có điều kiện nhưng vẫn đua đòi dẫn đến việc phải tự mình phải tìm cách giải quyết, gây ra nhiều thảm án rồi vướng vào vòng lao lý.

Theo Đất Việt

Bạn có thể quan tâm