Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

#FORMAT

Táo hỏng rồi, ném đi thôi!

Quả táo hỏng chẳng còn giòn rôm rốp. Nếu không ném đi, đến khi những quả lê ngọt đến, bạn không còn tay để cầm lấy.

Tet Nguyen dan 2022 anh 1

Quả táo hỏng chẳng còn giòn rôm rốp. Nếu không ném đi, đến khi những quả lê ngọt đến, bạn không còn tay để cầm lấy.

____

Chiều tối 30 Tết, dù làm gì cũng phải nhớ đi tắm trước khi đón giao thừa - năm nào má cũng nhắc tôi như thế.

Má kể ngày xưa, ông bà ngoại tôi còn nấu nước tắm bằng lá mùi già thơm thơm, cay cay để gột rửa những chuyện chưa may mắn của năm cũ và đón niềm vui trong năm mới.

Tôi rất thích cái ý nghĩ phải “gột rửa” hay “buông bỏ” những cái cũ trước khi đón nhận cái mới. Bởi khi hai bàn tay vẫn cầm đầy những quả táo đã hỏng, người khác đưa quả lê ngọt, mình cũng không có cách nào nắm lấy được. Tay mình không còn chỗ nữa.

Dẫu biết vậy, nhưng sự thật là có những việc và những người không dễ để xem là chuyện cũ, đừng nói là phải buông bỏ như ném một quả táo hỏng.

Đôi khi, việc chấp nhận phải quên đi thường khiến mình không cam tâm, ấm ức, thậm chí là tiếc rẻ, dằn vặt. Công việc ấy đã làm lâu năm như vậy, người ấy mình đã yêu nhiều năm như vậy, người bạn đó đã chơi với mình từng ấy thời gian như thế,...

Vì tiếc nuối thời gian đã bỏ ra nên bạn cứ dùng dằng với quá khứ, vô tình để nó ghìm chân và khiến bạn quên mất rằng mình cần phải bước tiếp.

Trong công việc, dù bạn chủ động muốn nghỉ hay bị cho nghỉ thì đó cũng là dấu hiệu công việc này không còn phù hợp với bạn nữa. Bạn không có động lực, không thấy hứng thú và không tạo ra nhiều giá trị. Đến một lúc, bạn sẽ mơ hồ về năng lực, vị trí cũng như mục tiêu của mình.

Trong tình yêu, dù bạn là người muốn ra đi hay người ta dứt áo để bạn ở lại, điều đó cũng có nghĩa tình yêu này chỉ còn một chiều. Tình yêu mang lại hạnh phúc không bao giờ chỉ có một chiều.

Sống trên đời, thi thoảng chúng ta nỗ lực để có được một điều gì đó và có những lúc, ta phải nỗ lực để từ bỏ một điều gì đó.

Đến lúc quên được rồi, bỏ được rồi, bạn sẽ hiểu mình cần phải làm như thế dẫu việc đó không dễ và bạn cần thời gian.

Bắt đầu một công việc mới, một hành trình mới, bạn sẽ học hỏi những điều mới và trải nghiệm các cơ hội khác. Chúng như những cánh cửa dần hiện ra. Bằng cách đẩy liên tục, đến một lúc bạn sẽ mở đúng cánh cửa mình cần.

Mở lòng trong tình yêu tựa như tiễn nàng Summer ra đi và biết đâu sau đó, nàng Autumn của bạn sẽ gõ cửa như chuyện xảy ra với chàng Tom trong 500 Days of Summer.

Bạn nghĩ rằng mình buông bỏ những điều nay đã cũ, đã không còn vừa vặn với hiện tại, nhưng thực ra lại đang tự cởi trói cho mình. Bạn nghĩ mình ném đi quả táo hỏng, nhưng thực ra lại đang giải phóng đôi bàn tay. Cái cũ không đi, cái mới không tới - người ta hay nói vậy và đúng là như thế.

Bạn không muốn ăn lê cũng chẳng sao. Bạn muốn tiếp tục ăn táo cũng được, nhưng đó phải là quả táo mới, quả táo hỏng đang cầm trong tay nhất định phải ném đi.

Quả táo hỏng không còn cho bạn cảm giác giòn rôm rốp khi cắn, không còn vị chua chua, ngọt ngọt đọng lại trên lưỡi mà chỉ còn vị tàn úa, thối rữa. Bạn giữ nó lại bao lâu cũng chẳng thể thay đổi được điều đó.

Nếu không nghĩ về táo, hãy tưởng tượng bên trong bạn là một khu vườn. Nếu quá bận lòng về những lùm cỏ dại, bạn sẽ không còn tâm sức vun vén những bông hoa.

Thời gian và sức lực của bạn có hạn, vậy nên hãy dành nó cho những điều xứng đáng. Để nghĩ về ngày ngắm hoa hồng nở thơm ngát, hãy nhổ những lùm cỏ dại và quên chúng đi.

Tác giả: Fuyu

Thiên Hân

Minh họa: Mỷ Thi

Bạn có thể quan tâm