Đây là năm đầu tiên chúng tôi đón Tết với nhau ở nơi mà hai đứa gọi là "nhà chung".
Minh họa: Anny Nhi. |
Tôi và bạn trai đã bên nhau được 6 năm. Vì anh nhỏ hơn tôi 2 tuổi và rất hay ngại ngùng, tôi thường gọi anh là người thương cho đôi bên nhẹ nhàng, ít áp lực.
Sau khi hoàn tất việc học, người thương của tôi về Đà Nẵng làm việc còn tôi ở lại TP.HCM. Cách một tháng, chúng tôi lại bay đi, bay về để dắt nhau đi ăn một buổi hoặc cùng nhau xem một bộ phim ngoài rạp.
Mấy năm hẹn hò của chúng tôi trôi qua chậm rãi như vậy, cho đến khi người thương ngỏ lời với tôi.
"Em nghĩ sao nếu anh vào Sài Gòn?"
"Thì tiết kiệm được khối tiền vé máy bay, nhưng nhà em hết chỗ rồi!", tôi đùa sau khi đứng hình một chút.
"Mình tìm nhà thôi, dễ mà. Em muốn ở gần công ty không?"
Và đó là cách chúng tôi thỏa thuận sống chung trong vòng 3 câu nói.
Hai đứa thuê một căn hộ ở quận Bình Thạnh rồi bắt đầu việc dọn dẹp, sắp xếp và mua thêm đồ dùng còn thiếu.
Chúng tôi giữ nguyên hai phòng ngủ để mỗi người có không gian riêng. Các khu vực chung như bếp, phòng khách, ban công, anh để tôi tùy ý quyết định. Ngày nhìn căn nhà hoàn thiện với hai đôi dép đặt ngay ngắn trên kệ, tôi mới tin chuyện này đang thực sự xảy ra.
Cận Tết, anh lẳng lặng đem về một cây quất nhỏ và đặt nó ở gần cửa ra vào. Thay vì đi du lịch trong mùng, năm nay, tôi đoán mình chỉ muốn ở nhà thôi.
(Diễm My, 28 tuổi)