Cuốn Teen ơi, làm bạn nhé là những suy ngẫm của TS Vũ Thu Hương, nguyên giảng viên khoa Giáo dục Tiểu học, ĐH Sư phạm Hà Nội, trong quá trình nuôi dạy con.
Bằng kinh nghiệm của một bà mẹ và là người tiếp xúc nhiều với tâm lý trẻ em, tác giả đúc rút mối quan hệ giữa trẻ tuổi dậy thì với cha mẹ, những hiểu nhầm, sai lầm từ hai phía và cách giải quyết vấn đề. Được sự đồng ý của TS Vũ Thu Hương, Zing xin trích một phần cuốn sách.
Tôi cũng như những người lớn, đã qua thời teen đều biết và hiểu tâm trạng của các bạn trẻ bây giờ. Hôm nay, tôi tranh thủ thời gian đúc rút một số sai lầm các bạn teen thường mắc phải trong thời gian teen (và sau đó chợt ân hận khi các bạn đã lớn hơn, trưởng thành hơn và biết hơn).
Bi kịch hóa cuộc đời mình
Bạn nào tuổi teen cũng thấy mình khổ hơn người khác. Các bạn luôn phóng to đùng những điểm thiệt thòi của mình lên và thu nhỏ phần thua thiệt của người khác lại.
Đồng thời, các bạn luôn cảm thấy oan ức, luôn cảm thấy bất công và nghĩ rằng cuộc đời này đã đối xử với các bạn tệ hơn rất nhiều so với những gì mình hy vọng.
Rất tiếc, thưa các bạn teen, các bạn đang hiểu nhầm nghiêm trọng. Ai cũng phải trải qua nhiều khó khăn gian khổ và ai cũng phải chịu hoặc từng chịu bất công. Vì thế, đừng bi kịch hóa cuộc đời của mình, điều đó không giúp gì cho các bạn cả.
Ngoài ra, những lỗi lầm mà các bạn gây ra là do các bạn 100%. Thế nên, các bạn đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh hay ai khác. Cuộc đời chúng ta bi kịch như nhau mà thôi.
7 sai lầm tuổi mới lớn thường mắc phải là bi kịch hóa cuộc đời mình, hiểu nhầm cha mẹ, tưởng mình đã khôn lớn, trưởng thành, tưởng mình hiểu biết, đánh giá người khác qua vẻ ngoài, coi trọng bạn bè và tưởng chơi ngông là bản lĩnh. Ảnh minh họa: iStock. |
Hiểu nhầm cha mẹ
Tuổi này, các bạn teen tuy lớn xác, vẫn có tính ghen tị rất lớn. Các bạn luôn ngắm nghía và so bì với người khác để thấy cha mẹ thật tệ, cha mẹ không hiểu mình, cha mẹ chiều em/chị/anh mình hơn…. Nhiều bạn thấy như bị bỏ rơi, các bạn luôn thấy cha mẹ lạc hậu, kém cỏi, giỏi mắng mỏ nhưng hiểu biết ít.
Thực ra, điều đó không chính xác đâu nhé. Cha mẹ các bạn đều đã trải qua thời gian tuổi teen. Bố mẹ các bạn biết và nhìn xa hơn. Các thế hệ trước đều biết là với tính cách như thế, với cách học tập và lao động như thế…, hệ quả/hậu quả là gì. Vì thế, nếu bố mẹ có nói nhiều một chút, trách móc một chút, ghê gớm một chút, thì cũng là vì thương các bạn, lo lắng cho các bạn.
Vì vậy, nếu trót nghịch dại cái gì thì nói với bố mẹ đi nhé, bị mắng một tí nhưng rồi bố mẹ sẽ lo lắng và giúp mình giải quyết. Đừng giấu giếm, không bị mắng nhưng hậu quả do mình tự ý giải quyết có khi lớn hơn nhiều lần. Bố mẹ các bạn luôn là người yêu thương các bạn số 1, mặc dù đôi lúc dở hơi và củ chuối.
Tưởng mình đã khôn lớn và trưởng thành
Làm một phép thử nhỏ nhé, các bạn hãy thử tưởng tượng xem, nếu không có cha mẹ bên cạnh, các bạn sẽ ăn bằng gì, sống bằng gì trong thời gian một năm. Hãy nhớ rằng tiền các bạn đang tiêu, cơm các bạn đang ăn đều do cha mẹ làm ra.
Nếu các bạn tự lo được bữa ăn cho mình, tiền tiêu vặt của mình bằng sức lao động thật sự thì lúc đó hãy tin là mình đã TẠM LỚN. Còn nếu vẫn cần có sự trợ giúp của cha mẹ thì các bạn chưa lớn tí nào đâu cả nhé, dù các bạn đã bao nhiêu tuổi rồi.
Tưởng mình hiểu biết
Càng lớn, chúng tôi càng biết biển kiến thức là vô bờ. Càng học càng thấy mình dốt, mình kém. Đọc được, viết được, hiểu được một số bài không phải đã là tận cùng của hiểu biết.
Ngoài ra, trong hiểu biết bao gồm kiến thức và tầm nhìn. Có thể một số môn học các bạn giỏi hơn bố mẹ (hiểu biết hơn), nhưng tầm nhìn thì vẫn hạn hẹp vô cùng.
Nếu các bạn tự xây dựng được cho mình tương lai một cách chi tiết và mạch lạc từ hiện giờ đến năm 40 tuổi và thực hiện được nghiêm túc dù chỉ một phần nhỏ, lúc đó các bạn sẽ có tầm nhìn tương đối ổn để gọi là hiểu biết. Còn nếu chưa, chà chà, hiểu biết của các bạn vẫn chưa đáng là bao nhiêu đâu.
Đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài
Điều này thật sự rất khó tránh khỏi, đặc biệt với các bạn tuổi teen. Hiện giờ trong lớp bạn rất nhiều hot boy, hot girl. Thật ra, chính các bạn cũng chẳng định nghĩa được thế nào là hot boy, hot girl, các bạn cũng không biết họ thế nào và họ hơn gì chúng ta.
Việc thần tượng hóa ai đó thông qua vẻ bề ngoài của họ không những là hành động thể hiện tầm hiểu biết kém cỏi mà còn có thể gây hại cho chúng ta. Có nhiều bạn đã vì cái chữ hot đó mà đánh đổi rất nhiều thứ. Cũng có bạn hy sinh vì thần tượng một cách quá ngốc nghếch.
Thực ra, ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu. Các bạn thay vì thần tượng ai đó, hy sinh chiến đấu vì họ, hãy tự nghiêm túc kiểm điểm và đẩy mạnh bản thân lên. Chẳng có lý do gì để bạn không trở thành thần tượng trong mắt ai đó.
Coi trọng bạn bè
Các bạn trẻ thân mến, bạn bè chỉ là những người gặp ngoài đường. Bạn, những người đến với ta khi ta khó khăn, khóc khi ta buồn, giúp khi ta cần, chia sẻ với ta mọi thứ.
Bè, đến với ta và nhờ vả ta khi ta mạnh, bỏ đi khi ta yếu, cười cợt nói xấu ta sau lưng. Giữa một lớp học, một tập thể, may mắn lắm chúng ta chỉ gặp và có thể có một người bạn từ đó.
Nhưng cha mẹ là những người bạn luôn tốt với ta. Tỷ lệ những người bạn tốt tên là cha mẹ cao đến 99%, còn tỷ lệ bạn tốt đến từ các tập thể và cùng lứa lại chỉ có từ vài đến mười mấy phần trăm thôi. Vì thế, hãy suy nghĩ kĩ trước khi coi trọng bạn bè hơn cha mẹ nhé.
Tưởng chơi ngông là bản lĩnh
Nhiều bạn thấy cảnh rú ga lao vút trên đường là rất "cute", rất bản lĩnh. Nếu tầm nhìn hữu hạn, mọi thứ đơn giản là vậy. Tuy nhiên, chỉ cần nghĩ xa hơn chút nữa, các bạn sẽ nhìn ra phía sau cảnh rú ga, lao ầm ầm đó là bệnh viện với máu me, xương cốt hoặc cảnh đám tang u buồn. Chơi ngông chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là bản lĩnh. Vậy bản lĩnh là gì?
Khi bạn gặp khó khăn lớn, bạn vững vàng vượt qua một cách tài tình và xuất sắc, chính lúc đó, bản lĩnh của các bạn đã cao lên một bậc. Một người bản lĩnh là người không chùn bước trước bất kể một khó khăn trở ngại nào. Họ luôn thành công với mọi thứ chướng ngại. Họ chẳng bao giờ quan tâm mấy cái thể hiện vớ vẩn, lẳng lặng làm, lẳng lặng thành công. Bản lĩnh của họ là vậy.
Khi gặp những chuyện khủng khiếp, động trời, những người bản lĩnh cũng không nói nhiều nhưng tất cả đều hướng về phía họ chờ đợi. Tất cả đều chờ sự phân công của họ để giải quyết từng bước một cách hiệu quả.
Vì thế, đừng chơi ngông, thời gian để chúng ta tự trau dồi mình trở thành người bản lĩnh không nhiều đâu. Hãy nhớ rằng: Người đáng xem trọng nhất là người cần thiết cho mọi người, cho xã hội. Các bạn teen hãy chiến đấu vì một ngày mai hữu ích nhé.