“Đã đến lúc chúng ta chuyển đổi di sản ẩm thực đang âm thầm chảy trong lòng dân tộc Việt thành tài sản để phát triển và bảo tồn nó”, ông Nguyễn Quốc Kỳ - Tổng giám đốc Công ty Vietravel, Trưởng Ban vận động thành lập Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam chia sẻ.
- Nguyên nhân chính để ông cùng nhiều thành viên khác quyết định thành lập và xây dựng Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam là gì?
- Trên thế giới có rất nhiều món ăn, thức uống gắn liền với một quốc gia như: mỳ Ý hay vang Pháp… Như chúng ta đã biết, thưởng thức ly rượu vang không đơn giản là cầm lên và uống ực một hơi mà còn là nghệ thuật, thể hiện qua cách cầm chai khi rót hay cầm ly khi uống. Đó là cách người Pháp đưa giá trị văn hóa vào loại nước không cồn này, từ đó nâng nó lên thành giá trị quốc gia hoặc toàn cầu.
Ông Nguyễn Quốc Kỳ - Tổng giám đốc Công ty Vietravel chia sẻ tâm huyết thành lập Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam. |
Quay lại với Việt Nam, các món ăn như: bánh mì, gỏi cuốn, phở… xuất hiện trong nhiều bảng xếp hạng do các tạp chí, website hàng đầu thế giới bình chọn. Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam ra đời nhằm bảo tồn, phát triển và giúp ẩm thực Việt có vị thế trong bản đồ ẩm thực thế giới.
Hàng nghìn nhà hàng Việt trên thế giới đang hàng giờ, hàng ngày quảng bá, giới thiệu ẩm thực Việt.
|
- Hiệp hội sẽ dùng phương án, cách thức nào để bảo tồn, phát triển cũng như đưa ẩm thực Việt ra thế giới?
- Trải qua 1.000 năm Bắc thuộc, ẩm thực vẫn là nguồn nuôi dưỡng, lưu giữ tâm hồn người Việt. Đã đến lúc, chúng ta cần chuyển đổi di sản ấy thành tài sản để phát triển và bảo tồn. Nếu chúng ta không chuyển di sản thành tài sản thì đến một lúc nào đó, di sản ẩm thực sẽ biến thành di tích, từ di tích thành phế tích và biến mất.
Để biến di sản ẩm thực thành tài sản, đầu tiên chúng ta phải áp giá trị văn hóa vào nó. Vì thế, điều chúng ta cần làm chính là định hướng, định lượng, định dạng, định tính nguyên liệu, giá trị món ăn và nâng nó thành những chuẩn mực của văn hóa.
Để biến di sản ẩm thực thành tài sản, đầu tiên chúng ta phải làm là đưa giá trị văn hóa vào từng món ăn. |
Khi làm được điều này, chúng ta đã nâng tầm giá trị cho món ăn. Về lâu dài, định hướng này sẽ giúp thúc đẩy ngành công nghiệp chế biến sản xuất, cũng như biến Việt Nam trở thành “bếp ăn của thế giới”.
- Áp văn hóa để nâng cao giá trị của ẩm thực là suy nghĩ đầy bứt phá. Vậy với món ăn Việt, hiệp hội sẽ làm như thế nào?
- Chúng ta cần đưa vào món ăn Việt nhiều giá trị hơn. Các giá trị ấy gồm: bao bì, nhãn mác, không gian thưởng thức, không gian kết nối… Nếu làm được tất cả điều này, chúng ta đã áp giá trị vào ẩm thực và thực khách cũng sẵn sàng trả nhiều tiền để thưởng thức.
Không gian thưởng thức đóng vai trò quan trọng đối với cảm quan của thực khách.
|
Sau khi áp văn hóa vào món ăn, chúng ta sẽ nâng cao thêm một bước nữa là áp văn hóa vào nguyên liệu. Sau này, thay vì xuất khẩu cá basa, Việt Nam sẽ tiến hành xuất khẩu các món ngon từ cá basa. Thay vì xuất khẩu trái cây tươi, chúng ta sản xuất nước đóng hộp, mứt… làm tốt điều này, chúng ta cũng tạo tiền đề cho ngành công nghiệp chế biến sản xuất.
- Vậy để định hình được không gian chuẩn, món ăn phù hợp, việc liên kết các nhà hàng Việt cần triển khai như thế nào?
- Trong hiệp hội có ban nghiên cứu, xây dựng, chế biến an toàn thực phẩm. Ban này sẽ nghiên cứu về cách nuôi trồng, chế biến và sản xuất lương thực, thực phẩm cũng như khâu thiết kế và cung ứng. Sau đó, sẽ đúc kết và xây dựng các quy chuẩn về không gian, chế biến, trình bày… để mọi người cùng nhận thức.
Khi một doanh nghiệp, một người muốn xây dựng nhà hàng, họ có thể tham khảo những quy chuẩn chung, kết hợp nó với ý tưởng để hình thành không gian chuẩn. Hiệp hội cũng sẽ có những nghiên cứu về nguyên liệu, công thức chế biến, cách trình bày… và công bố để các nhà hàng tự điều chỉnh.
Nếu nhà hàng nào tham gia vào các quy chuẩn, hiệp hội sẽ xem xét, đánh giá và vinh danh. Chúng tôi hy vọng về lâu dài, các nhà hàng sẽ chủ động tìm đến cũng như nhờ hiệp hội hỗ trợ quy trình xây dựng, phát triển nhà hàng chuẩn Việt.