
Trần Đình Khánh Hưng (29 tuổi, TP.HCM) xem bóng chuyền như hơi thở. Anh yêu say đắm cảm giác quả bóng rời tay mình, bay qua lưới, rồi chạm đất đúng điểm, cả cơ thể và tâm trí cùng hòa vào một pha bóng hoàn hảo. Tốt nghiệp Đại học, Hưng trở thành giáo viên thể dục, như một cách anh nối tiếp đam mê của mình. Nhưng, ở tuổi 25, mọi thứ dừng lại.
Mắc ung thư ở tuổi 25
Từ tháng 9/2021, giấc ngủ của Khánh Hưng thường bị chen ngang bởi những cơn đau nhức ở vùng đầu gối. Anh đinh ninh mình bị căng cơ sau một ngày chơi thể thao. Mức độ đau tăng lên từng ngày. Vẫn nhớ, ngày bà nội mất, ngồi túc trực bên quan tài, Hưng cảm nhận rõ cơn đau như một bầy mối mọt đang cố đục khoét vào từng tế bào xương.
“Tôi quyết định đi khám tại một phòng khám gần nhà”, anh kể.
Với trang thiết bị, máy móc còn hạn chế, bác sĩ chỉ có thể đưa ra một kết luận mơ hồ: “Xương anh đã bị khuyết, cần theo dõi thêm”. Cả gia đình đưa Hưng đến một bệnh viện lớn tại TP.HCM, kết quả kiểm tra lần này rõ hơn một chút: "Có dị vật trong xương".
![]() |
Ảnh chụp X-quang cho thấy phần xương chân trái gần như đã bị khối u "ăn" gãy. |
Thêm một buổi kiểm tra sinh thiết tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình (TP.HCM), chẩn đoán: "mắc ung thư xương, khối u kích thước hơn 5cm" hiển hiện rõ ràng trên giấy kết luận, nhưng mọi thứ lại tối đen trước mắt Hưng. Hưng chết lặng.
“Không nghĩ rằng mình bệnh nặng đến vậy. Tôi ăn uống điều độ, chơi thể thao, nhưng vẫn bị ung thư gọi tên”, anh trầm ngâm.
Từ một thầy giáo thể dục trẻ đầy nhiệt huyết, Hưng bước vào một hành trình khác, nơi người ta gọi anh là “bệnh nhân ung thư”. Hành trình ấy bắt đầu bằng những toa hóa trị.
Phòng hóa trị nằm ngoài hình dung của Hưng. Ở đó, chàng trai 25 tuổi chứng kiến những đứa trẻ oằn mình với những liều hóa chất.
"Ung thư xương thường ở độ tuổi trẻ, nên ở đây nhiều trẻ con lắm", một điều dưỡng nói với anh.
Tụi nhỏ cũng giống như Hưng, bị thuốc vật, tóc rụng, người xanh xao, và dành từng ngày để tự hỏi vì sao “án tử” này lại chọn mình.
Tôi ăn uống điều độ, chơi thể thao, nhưng vẫn bị ung thư gọi tên.
Trần Đình Khánh Hưng
“Thuốc làm tôi mất ăn, mất ngủ. Nhưng đổi lại, những cơn đau ở chân dần vơi bớt”, anh nói.
Những ngày nằm vùi trên giường bệnh, Hưng nhớ da diết những khoảnh khắc được chơi bóng chuyền. Hưng cuồng chân. Mỗi khi khỏe hơn dù chỉ một chút, anh lại lén ba mẹ ra sân bóng. Hóa chất điều trị ung thư khiến anh vận động một chút đã thở gấp. Dù mệt, nhưng Hưng cảm thấy mình đang thật sự sống.
Hôm hoàn tất toa hóa trị thứ 2, cả người mệt lã, Hưng vẫn đến sân bóng. Tay còn ghim kim truyền, Hưng ngồi thẫn thờ. Khoảnh khắc tiếng còi báo hiệu kết trận vang lên, anh nghe tim mình hẫng một nhịp. Hưng biết, mình không thể chơi bóng chuyền thêm lần nào nữa. Hôm sau, anh được đẩy vào phòng phẫu thuật.
1.000 ngày kéo xương, từng centimet là một chiến thắng
Hưng gọi tên những lần phẫu thuật bằng độ phức tạp và mức đau đớn mà chúng để lại. Ca sinh thiết đầu tiên, tuy chỉ là một cuộc mổ nhỏ, lại trở thành "bước ngoặt lớn" trong cuộc đời anh. Lần thứ hai này, mục tiêu là cắt bỏ một phần khối u và cắt bỏ một đoạn xương. Đây là “ca lớn nhất, đau đớn nhất”, diễn ra vào ngày 04/5/2022.
Với trường hợp của Hưng, mọi thứ phức tạp hơn. Khối u nằm ngay dưới gối, nơi tụ nhiều mạch máu, một số đoạn xương đã bị chèn gãy. Bác sĩ đưa ra 2 phương án. Một là phẫu thuật tháo khớp, cả đời sau gắn liền với chân giả. Hai là, phẫu thuật bảo tồn chi nhưng rủi ro cao. Sau gần hai tháng cân nhắc, gia đình chọn giữ cho cơ thể anh nguyên vẹn.
![]() ![]() |
Chơi bóng chuyền từng là niềm hạnh phúc của Khánh Hưng. |
Ca mổ kéo dài 8 giờ. Hưng tỉnh dậy trong cơn chếnh choáng. Chân trái anh bị cố định hoàn toàn trong khung kim loại, 20 cây đinh lớn nhỏ xuyên qua da thịt để giữ ổn định vị trí xương. Lúc này, hai chân anh lệch nhau khoảng 15 cm. Ca mổ để lại một vết sẹo dài gần 50 cm chạy dọc trên chân.
“Lúc ấy, tôi vẫn chưa hình dung được điều gì sắp đến với mình. Cứ nghĩ chỉ đeo khung cố định khoảng vài tháng”, anh nói.
“Vài tháng” mà Hưng hình dung ban đầu lại kéo dài gần ba năm. Suốt hơn 1.000 ngày đó, anh trải qua không ít lần điều chỉnh thiết bị căng dãn để tái tạo xương. Mỗi lần vặn, hai đầu xương tách ra một chút, theo đúng nguyên tắc của kỹ thuật kéo dài chi. Sau những cơn đau “xé da xé thịt”, chân trái của Hưng dài ra 1 mm mỗi ngày.
Chàng trai Khánh Hưng yêu thể thao, tràn đầy năng lượng sống ngày trước, chọn nhốt mình trong phòng, từ chối mọi giao tiếp xã hội. Mỗi tin nhắn gửi đến anh báo thêm nữa những "đồng bệnh" đã thua trong cuộc chiến chống ưng thư, càng đẩy anh sát mép vực. Cả năm ròng, anh dành gần như cả ngày dài vùi mình trên giường, tuyệt vọng.
“Thời gian ấy tôi gần như trầm cảm vì tự ti, vì bệnh, chỉ nằm một chỗ cho qua ngày, không vận động. Cân nặng có lúc cán mốc 115 kg”, Hưng tâm sự.
“Căn bệnh này dạy tôi không được sợ hãi”
Mọi thứ thay đổi khi gia đình anh chuyển sang một căn nhà nhỏ gần mặt đường, nơi anh ngày ngày được nhìn thấy những đứa trẻ nô đùa nghịch ngợm, những cụ già hàn huyên chuyện phố chuyện đời bên quán nước. Mấy ngày đầu, họ nhìn chàng thanh niên chân mang nẹp và chỉ ngồi yên một chỗ với vẻ hiếu kỳ, sau chuyển dần sang thương cảm. Hưng học cách mở lòng.
![]() |
Có thời điểm, Hưng nặng hơn 100 kg. |
“Mọi thứ ập đến dồn dập khiến tôi không thể chấp nhận nổi. Chỉ đến khi bắt đầu mở lòng, trò chuyện với mọi người, suy nghĩ tiêu cực mới dần tan biến”, Khánh Hưng kể.
Năm thứ 2 trên hành trình điều trị ung thư, Hưng thôi bị cơn đau dày vò, thỉnh thoảng anh tự hỏi “Hay mình đã bị chai lì cảm xúc?”. Xương chân trái anh lúc này đã được tái tạo, kéo dài ra khoảng 13-14 cm so với sau khi phẫu thuật.
Ca phẫu thuật lần 3 diễn ra sau đó khoảng 3 năm, một phần xương chậu được cắt để bù đắp cho phần xương thiếu, tạo thành đầu gối giả. Lần lên bàn mổ thứ tư, mọi thứ nhẹ nhàng hơn. Mục tiêu là tháo bỏ khung cố định do xương đã được tái tạo.
Vài tháng sau ca mổ, Hưng tập tễnh những bước đi trở lại. Phần cơ thể nặng nề hơn 100 kg chèn ép khung xương, khiến từng bước chân đều khó nhọc. Anh chỉ có thể tập đi khi có ba bên cạnh - người duy nhất đủ sức đỡ lấy cơ thể to lớn của con trai mà không chùn tay.
Thương ba, thương gia đình và cũng thương chính mình, Hưng nỗ lực không ngừng. Vài tháng sau, từ những bước chân loạng choạng, Hưng đã tự mình đi bộ 2 km mà không cần ai dìu đỡ.
Rời phòng hóa trị, tháo bỏ khung kim loại cố định lạnh ngắt bám lấy đôi chân suốt gần 4 năm, lần đầu tiên, Hưng cảm nhận rõ ràng mình đang sống lại.
Căn bệnh này dạy cho tôi rằng không nên sợ hãi với những gì đã hay sẽ xảy ra, mà hãy biết trân trọng mọi thứ ở thực tại.
Trần Đình Khánh Hưng
Cùng lúc tập đi, Hưng bắt đầu một hành trình khác: giảm cân. Anh ăn ít hơn, siêng năng vận động và gặp gỡ mọi người nhiều hơn để tinh thần thoải mái. Không đơn thuần là thay đổi cách sống, đó còn là cách để anh tìm lại chính mình của trước đây.
Sau tất cả, Khánh Hưng hiểu rằng nếu không thể quay về cuộc sống cũ, thì ít nhất, anh có thể lựa chọn sống khác - một cuộc đời tích cực hơn, lành mạnh hơn và trân trọng những gì mình đang có.
“Căn bệnh này dạy cho tôi rằng không nên sợ hãi với những gì đã hay sẽ xảy ra, mà hãy biết trân trọng mọi thứ ở thực tại”, Hưng bày tỏ.
Chiến Thắng Ung Thư là một series đặc biệt của Tri Thức - Znews, kể về hành trình vượt qua căn bệnh ung thư - một trong những thách thức lớn nhất với con người.
Qua mỗi câu chuyện, độc giả không chỉ hiểu thêm về tâm lý, cuộc sống của những người từng phải đối mặt với bệnh K, mà còn cảm nhận được sức mạnh phi thường từ nghị lực sống của họ.
Series này mang đến niềm hy vọng, động viên và truyền cảm hứng, đặc biệt dành cho những bệnh nhân hoặc người thân đang chiến đấu với ung thư, để tin rằng "ung thư không phải là dấu chấm hết".